vào đôi cánh sẫm màu của người, trong một khoảnh khắc ta trôi vào một
Hiện hữu còn vĩ đại hơn cả của người, và trong ánh sáng kỳ diệu của Hiện
hữu vĩ đại ấy, toàn bộ cuộc sống thế nhân trải ra trước mắt ta như một cuốn
sách, và ta biết rằng Đau đớn và Buồn khổ chẳng là gì khác ngoài những
thiên thần của Chúa trời.
Chỉ những người mang chiếc vương miện của sự thống khổ mới có thể
nhìn thấy thứ ánh sáng kỳ diệu ấy; và họ, khi quay trở lại, không thể nói về
nó cung như về bí ẩn mà họ biết.
Ngày xửa ngày xưa, có một đoàn kỵ sĩ oai hùng cưỡi ngựa băng qua một
đất nước xa lạ, và con đường họ đi nằm bên một khu rừng sâu thăm thẳm
chằng chịt những cây thạch nham to khỏe, cào rách da thịt người nào lạc
bước vào trong. Còn lá rừng thì dày và sẫm màu đến mức không tia sáng
nào có thể xuyên qua tán cây để giảm bớt sự ảm đạm và buồn bã.
Và khi băng qua cánh rừng tối đen đó, một hiệp sĩ bị lạc khỏi đoàn đã
lang thang rất xa và không quay lại với họ nữa; vậy là, trong nỗi đau buồn
sâu sắc, họ bèn phi ngựa đi tiếp mà không có hiệp sĩ ấy và khóc thương anh
như với người đã chết.
Rồi thì, khi tới tòa lâu đài xinh đẹp vốn là đích đến của chuyến đi, họ ở
lại đó nhiều ngày, chơi đùa vui vẻ; và một đêm nọ, lúc họ đang ngồi nhàn
nhã vui vẻ quanh những khúc củi bập bùng cháy trong đại sảnh và đã uống
kha khá rượu, người bạn đường mà họ đã lạc mất bỗng xuất hiện và chào
hỏi họ. Quần áo anh tả tơi như của kẻ ăn mày, và trên cơ thể đẹp đẽ của anh
có rất nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng từ khuôn mặt anh lại bừng lên
một thứ ánh sáng vô cùng rạng rỡ của niềm vui sâu sắc.
Họ hỏi anh đã gặp chuyện gì; vậy là anh kể lại cho họ nghe về chuyện
anh đã bị lạc đường trong cánh rừng đen tối ấy, đã lang thang suốt nhiều
ngày đêm cho đến khi, cả người xây xước máu me, anh chỉ còn biết nằm
chờ chết.
Thế rồi, khi cái chết đã cận kề thì kìa! một thiếu nữ trang nghiêm đã
xuyên qua bóng tối ảm đạm hoang vu bước đến bên anh, nắm tay dẫn anh