CHƯƠNG 11
George đã dậy sớm được một lần trong đời như thế nào - George, Harris
và Montmorency không thích vẻ ngoài của mặt nước lạnh giá - Chủ nghĩa
anh hùng và lòng quyết tâm của J. - George và chiếc áo sơ mi của hắn: câu
chuyện với một bài học đạo đức - Harris làm đầu bếp - Những hồi tưởng có
tính lịch sử, được lồng ghép đặc biệt để sử dụng trong trường học.
SÁNG HÔM SAU TÔI TỈNH DẬY lúc sáu giờ và thấy George cũng đã
thức. Cả hai chúng tôi quay lưng lại và cố ngủ tiếp nhưng không được. Nếu
có lý do đặc biệt nào đấy khiến chúng tôi không được phép ngủ tiếp mà
phải ngay lập tức bò dậy mà mặc quần áo vào thì có nhìn đồng hồ rồi chúng
tôi cũng cứ kệ xác và ngủ cho đến tận mười giờ. Nhưng vì chẳng có nhu
cầu trần tục nào buộc chúng tôi phải dậy trong vòng ít nhất hai tiếng sắp tới,
và do việc chúng tôi dậy vào lúc đó là một sự vô lý ghê gớm, nên nói chung
chỉ vì thích ứng với bản tính ngoan cố của sự vật mà cả hai chúng tôi đều
cảm thấy nếu nằm thêm năm phút nữa thôi thì mình sẽ chết mất.
George bảo chuyện tương tự, chỉ có điều còn tệ hơn nhiều, cũng từng
xảy ra với hắn khoảng mười tám tháng trước, khi hắn đang trọ tại nhà của
một bà Gippings nào đó. Hắn nói một đêm đồng hồ của hắn bị hỏng và chết
lúc tám giờ mười lăm. Lúc ấy hắn không biết chuyện này vì, bởi một lý do
nào đó, lúc đi ngủ hắn đã quên không lên giây đồng hồ (một việc khác
thường đối với hắn), và treo nó lên phía bên trên gối mà không buồn nhìn.
Chuyện xảy ra vào mùa đông, sát ngày đông chí, cộng thêm một tuần
sương mù liền, vì vậy khi George tỉnh dậy sáng hôm đó, trời vẫn còn tối om
khiến hắn chẳng có chút manh mối nào về giờ giấc cả. Hắn vươn tay ra kéo
mạnh cái đồng hồ xuống. Tám giờ mười lăm.
“Xin thiên địa thánh thần phù hộ!” George thốt lên, “tôi phải có mặt ở
thành phố trước chín giờ. Sao không ai gọi tôi cơ chứ? Ôi, thật đáng xấu
hổ!” Và hắn ném đồng hồ xuống, nhảy bổ ra khỏi giường, tắm vội bằng