“Mấy giờ à?” người đàn ông nói, nhìn George từ đầu đến chân với vẻ
nghi ngờ rõ rệt; “này, nếu lắng nghe thì anh sẽ thấy tiếng chuông đấy.”
George lắng nghe và một chiếc đồng hồ quả lắc ở gần đó ngay tức khắc
gia ơn cho hắn.
“Nhưng nó chỉ đánh có ba lần!” George nói với giọng tổn thương khi
tiếng chuông đồng hồ kết thúc.
“Thế anh muốn nó đánh chuông mấy lần hả?” ngài cảnh sát đáp.
“Chín chứ còn gì nữa,” George nói, giơ đồng hồ đeo tay của hắn ra.
“Anh có biết anh sống ở đâu không?” người canh gác trật tự công cộng
kia bèn nói hết sức nghiêm khắc.
George nghĩ một lúc và cung cấp địa chỉ.
“Ồ! Nơi ấy phải không nhỉ?” người kia trả lời. “Vậy thì hãy nghe theo
lời khuyên của tôi, im lặng về chỗ đó đi, mang theo cả cái đồng hồ của anh
nữa; và đừng có để xảy ra thêm chuyện gì đấy.”
Và George lại đi về, ngậm tăm chui vào nhà.
Lúc đầu, khi vào nhà, hắn quyết định sẽ cởi quần áo ra và lại đi ngủ;
nhưng khi hắn nghĩ đến việc lại phải thay quần áo và tắm rửa lần nữa, hắn
quyết định thôi không vào giường nữa mà cứ ngồi đó ngủ trên ghế bành
thôi.
Nhưng hắn không tài nào ngủ được; hắn cả đời chưa bao giờ thấy tỉnh
ngủ hơn; vậy là hắn bèn bật đèn, lấy bàn cờ ra và chơi một mình. Nhưng kể
cả việc ấy cũng không làm hắn phấn chấn lên được chút nào: không hiểu
sao nó có vẻ buồn tẻ quá; vậy là hắn thôi không chơi cờ nữa và cố gắng đọc
sách. Hắn có vẻ cũng chẳng khơi được chút xíu hứng thú gì với việc đọc,
vậy là hắn bèn mặc áo khoác vào và lại ra phố.
Con phố có vẻ đơn côi buồn thảm phát khiếp, và mọi viên cảnh sát hắn
gặp đều nhìn hắn với một vẻ nghi ngờ không buồn che giấu, soi đèn vào
mặt hắn rồi lại còn bám theo hắn nữa, và việc này cuối cùng đã tác động lên