biết hắn đang ở đâu và hắn ngồi bật dậy khiến con Montmorency, kẻ đang
ngủ một giấc chính đáng ngay giữa lòng hắn, ngã sóng soài xuống thuyền.
Thế rồi chúng tôi kéo lớp bạt lên và cả bốn thò đầu qua mạn thuyền bên
phải nhìn xuống mặt nước mà run cầm cập. Tối qua chúng tôi đã định là
sáng ra sẽ dậy sớm, giũ hết cả chăn lẫn khăn choàng, và, tung lớp vải bạt ra
phía sau, chúng tôi sẽ nhảy xuống dòng sông với một tiếng hét vui tươi mà
tắm một trận thật đã đời. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, giờ khi sáng ra, ý
tưởng trên có vẻ ít hấp dẫn hơn nhiều. Mặt nước trông lạnh ngắt và đến là
nản lòng; gió thổi rét căm căm.
“Ái chà, ai xuống đầu tiên nhỉ?” cuối cùng Harris cũng hỏi.
Chẳng ai buồn tranh quyền ưu tiên này. George thể hiện ý kiến bằng
cách rút lui vào sâu trong thuyền và kéo tất lên. Con Montmorency tru lên
một cách không kiềm chế được, cứ như thể chỉ nghĩ về chuyện này thôi đã
khiến nó sợ đến mất mật ra rồi; còn Harris thì bảo thật khó chui lại vào
thuyền, và lùi lại chỉnh quần.
Tôi hoàn toàn không muốn thừa nhận mình phải bó tay, mặc dù tôi
chẳng ưa gì chuyện lao xuống nước. Dễ có mấy cái gốc cây hay rong rêu
lắm, tôi nghĩ. Tôi định dàn xếp vấn đề bằng cách đi xuống bờ sông và chỉ té
ít nước lên người thôi; vì thế tôi cầm khăn tắm rồi nhón chân ra phía bờ, mò
đến chỗ một nhánh cây mọc chìa ra mặt nước.
Nước khá lạnh. Gió thổi như dao cắt. Tôi nghĩ cũng chẳng nên té nước
lên người làm gì. Tôi sẽ quay về thuyền mặc lại quần áo, và tôi quay người
định làm thế; nhưng đúng khi ấy cái nhánh cây dở hơi tự dưng gãy rắc vậy
là cả tôi lẫn chiếc khăn tắm rơi xuống cùng với một trận nước bắn tung bắn
tóe, và chưa kịp biết điều gì vừa xảy ra thì tôi đã trôi ra giữa dòng với hàng
mấy lít nước sông Thames trong bụng.
“Ôi Chúa ơi! Thằng J. già xuống rồi kìa,” tôi nghe thấy Harris nói khi
tôi ngoi lên trên mặt nước. “Tớ cứ nghĩ hắn không có gan làm thế cơ đấy.
Cậu có nghĩ thế không?”
“Ổn chứ?” George gọi với ra.