hắn khiến hắn bắt đầu cảm thấy quả tình mình đã gây ra chuyện gì đó, vậy
là cứ nghe thấy tiếng chân tuần tra lại gần là hắn bèn lẻn vào ngõ và giấu
mình dưới những mái hiên tối đen.
Dĩ nhiên cách hành xử này càng khiến cảnh sát mất lòng tin với hắn hơn
gấp bội, vậy là họ đến lôi hắn ra và hỏi hắn đang làm gì ở đấy; rồi khi hắn
trả lời “Không làm gì cả,” hắn chỉ ra ngoài tản bộ tí thôi (lúc đó là bốn giờ
sáng), họ có vẻ không tin hắn và hai ngài cảnh sát mặc thường phục áp tải
hắn về tận nhà để xem liệu hắn có thật sự sống ở địa chỉ hắn đã nói không.
Họ quan sát hắn vào bằng chìa khóa riêng, và rồi họ chọn một chỗ đối diện
ngôi nhà mà theo dõi.
Lúc bước vào nhà, hắn nghĩ hắn sẽ đốt bếp lên và tự làm bữa sáng để
giết thời gian; nhưng có vẻ như hắn không thể động tới bất kỳ thứ gì, từ
thùng than cho tới thìa trà, mà không làm rơi hay giẫm lên nó và gây ra một
tiếng động khiến hắn sợ chết khiếp đi được rằng sẽ làm bà G. tỉnh dậy và
rồi thì bà ta sẽ tưởng là có trộm và sẽ mở cửa sổ ra mà hét lên “Cảnh sát!”
và rồi hai ngài thám tử kia sẽ ập vào còng tay hắn và áp tải hắn đến đồn
cảnh sát.
Đến lúc đó hắn đã căng thẳng đến phát sốt phát rét rồi, và hắn hình dung
ra phiên tòa, cảnh hắn cố sức giải thích tình cảnh cho bồi thẩm đoàn, và
chẳng ai tin hắn cả, và hắn bị kết án khổ sai hai mươi năm, và mẹ hắn sẽ vỡ
tim mà chết. Vậy là hắn từ bỏ ý định làm bữa sáng và quấn mình trong áo
khoác, ngồi trong ghế bành cho đến khi bà G. đi xuống lúc bảy giờ rưỡi.
Hắn nói kể từ sáng hôm đó hắn không bao giờ dậy quá sớm nữa; đấy
quả là lời cảnh báo với hắn.
Chúng tôi đang ngồi cuộn mình trong chăn khi George kể câu chuyện có
thật này, và lúc hắn kể xong thì tôi bắt tay vào việc đánh thức Harris bằng
một cái mái chèo. Cú đập thứ ba đã thành công: hắn lật người sang bên kia
và nói rằng một phút nữa là hắn xuống, rằng hắn sẽ xỏ đôi giày ống của
hắn. Tuy nhiên, ngay sau đó, với sự hỗ trợ của cái móc, chúng tôi cho hắn