có vẻ xa xăm và nhỏ bé; những áng mây là là trên đầu ta, là anh em của ta,
và ta vươn tay về phía chúng.
Chúng tôi có nguyên cả con sông cho riêng mình trừ một việc rằng ở xa
xa kia, chúng tôi có thể nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá đang bỏ neo
giữa dòng, trên có ba người câu cá, và chúng tôi lướt sát mặt nước, đi qua
hai bờ sông rậm rạp cây cối, không ai nói câu gì.
Tôi đang lái.
Khi lại gần hơn, chúng tôi có thể thấy ba người đang câu cá này có vẻ
đã già và trông rất nghiêm trang. Họ ngồi trên ba chiếc ghế trong thuyền,
chăm chú quan sát dây câu. Hoàng hôn đỏ ối rải một ánh sáng huyền bí lên
mặt nước, nhuộm màu lửa lên cánh rừng cao chót vót, mang đến vẻ huy
hoàng sáng chói cho những tầng mây. Đó là một giờ đồng hồ chìm đắm
trong sự mê say, trong hy vọng và khát khao ngây ngất. Cánh buồm nhỏ in
hình rõ nét trên nền trời màu tía, ánh hoàng hôn bao phủ chúng tôi, bọc cả
thế giới trong những bóng cầu vồng; và đằng sau chúng tôi, đêm chầm
chậm bò tới.
Chúng tôi không khác gì những chàng hiệp sĩ trong truyền thuyết cổ xưa
nào đó, đang giong buồm qua hồ nước bí ẩn để đến vương quốc ánh chạng
vạng chẳng mấy người biết tới, đến với mảnh đất vĩ đại của hoàng hôn.
Nhưng chúng tôi đã không đi vào vương quốc chạng vạng; chúng tôi
tiến thẳng tới cái thuyền kia, nơi ba ông già đang ngồi câu cá. Lúc đầu
chúng tôi không hiểu có chuyện gì vì cánh buồm đã che khuất tầm mắt,
nhưng từ bản chất của thứ ngôn ngữ đang vọng tới trong không gian buổi
tối ấy, chúng tôi đoán ra mình đã tiến vào địa hạt của loài người và họ đang
bực mình ra vẻ rất không hài lòng.
Harris hạ buồm xuống, và rồi chúng tôi nhìn thấy những gì đã xảy ra.
Chúng tôi đã hất ba quý ông lụ khụ đó bật khỏi ghế rơi thành một đống ở
đáy thuyền, và bây giờ họ đang chậm chạp, đau đớn tách nhau ra và nhặt cá
khỏi người; vừa làm họ vừa chửi rủa chúng tôi - không phải với những lời
chửi cụt lủn phổ biến mà là những bài chửi hoàn chỉnh, dài dòng và được