nghiền ngẫm cẩn thận, không những bao trọn sự nghiệp của chúng tôi mà
còn vươn tới tương lai xa xôi, gộp đủ tông chi họ hàng chúng tôi, mọi thứ
liên quan đến chúng tôi - đúng là những bài chửi tuyệt hảo ra trò.
Harris bảo họ rằng sau cả ngày ngồi đó câu cá, họ lẽ ra phải lấy làm biết
ơn vì chút náo động ấy mới phải, và hắn còn bảo hắn thấy choáng váng và
đau lòng khi thấy đến tầm tuổi này rồi mà họ còn cả giận mất khôn như vậy.
Nhưng việc này chẳng hiệu quả gì.
Sau đó George bảo hắn sẽ lái thuyền. Hắn nói chẳng thể nào trông đợi
một tâm hồn như của tôi sẽ hết mình cho việc lái thuyền - tốt hơn hết hãy để
một con người bình thường giản đơn chăm lo cho con thuyền đó trước khi
chúng tôi chết đuối sạch sành sanh; vậy là hắn bèn nắm lấy bánh lái và đưa
chúng tôi đến Marlow.
Tới Marlow, chúng tôi để thuyền lại bên cầu và nghỉ đêm tại quán
“Vương miện”.