cách chân thành rằng suốt tuần đó con thuyền nhỏ của chúng tôi gây phiền
hà, chậm trễ và bực mình cho những chiếc thuyền máy hơi nước mà chúng
tôi gặp nhiều hơn tất cả những thuyền khác trên sông cộng lại.
“Thuyền máy hơi nước đang đến kìa!” một người trong bọn tôi kêu lên
khi nhìn thấy kẻ thù ở phía xa; và trong nháy mắt, tất cả đều được sẵn sàng
để tiếp đón nó. Tôi nắm lái, Harris và George ngồi xuống bên cạnh, tất cả
quay lưng về phía con thuyền máy hơi nước kia và thuyền của chúng tôi
lặng lẽ trôi ra giữa dòng.
Chiếc thuyền máy kia tiếp tục tiến tới, bấm còi ầm ĩ, còn chúng tôi vẫn
tiếp tục bồng bềnh trôi. Cách độ một trăm mét, nó bắt đầu hụ còi như điên
và người trên đó vươn qua mạn thuyền gào lên với chúng tôi, nhưng chúng
tôi đời nào nghe thấy chứ! Harris lúc ấy đang kể một giai thoại về mẹ hắn,
và George và tôi thà mất cả mấy thế giới còn hơn là để sót một lời nào.
Thế rồi cái thuyền máy kia hụ lên một tiếng còi xé tai cuối cùng gần như
làm nổ tung cái nồi hơi của mình, nó đảo động cơ, tắt van hơi nước, quay
vòng vòng và mắc cạn; tất cả người trên thuyền ấy lao hết về mũi tàu mà
gào lên với chúng tôi, người trên bờ cũng đứng gọi chúng tôi, và tất cả
những chiếc thuyền khác đang đi ngang qua đều dừng lại nhập hội, cho đến
khi khắp mấy dặm sông quanh đó đều chìm trong trạng thái điên cuồng.
Thế rồi Harris ngừng lại ở đoạn hấp dẫn nhất trong câu chuyện của hắn,
ngẩng đầu nhìn lên với vẻ ngạc nhiên ôn hòa và bảo George:
“Ôi George, Chúa phù hộ chúng ta, chẳng phải một cái thuyền máy hơi
nước đây sao!”
Và George sẽ trả lời:
“Ái chà, cậu biết không, tớ nghĩ là tớ đã nghe thấy gì đó!”
Thế rồi chúng tôi trở nên căng thẳng, bối rối hết sức và không biết làm
sao để cho thuyền tránh sang bên, vậy là người trên con thuyền máy kia
xúm đen xúm đỏ lại để hướng dẫn chúng tôi: