Đi được nửa đường thì chúng tôi bèn dừng lại ăn trưa; và chính trong
bữa trưa này George và tôi đã nhận được một cú sốc khá nặng.
Harris cũng bị sốc, nhưng tôi không nghĩ cú sốc của hắn có thể tệ hại
bằng cú sốc của George và tôi trước sự cố ấy.
Bạn biết đấy, chuyện là thế này, chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ cách bờ
nước khoảng chục mét và chúng tôi vừa mới ổn định chỗ ngồi để ăn thôi.
Harris kẹp cái bánh nhân thịt bò vào giữa hai đầu gối mà cắt, George và tôi
thì đang chầu chực với đĩa bát sẵn sàng.
“Mấy cậu có thìa ở đó không?” Harris hỏi; “tớ cần một cái thìa để hứng
nước thịt.”
Cái hòm ở ngay sau lưng chúng tôi và cả George lẫn tôi bèn quay lưng
lại để lấy thìa. Chỉ mất chưa đầy năm giây cho việc ấy. Khi chúng tôi quay
lại, Harris và cái bánh đã mất tăm!
Đó là một cánh đồng rộng trống trải. Hàng trăm mét quanh đó không có
một cái cây hay mảnh bờ rào nào. Hắn ta không thể ngã lộn xuống dòng
sông được, vì chúng tôi ngồi gần bờ nước hơn, và hắn phải trèo qua chúng
tôi thì mới lộn xuống sông được.
George và tôi giương mắt nhìn xung quanh. Rồi chúng tôi giương mắt
nhìn nhau.
“Hay là cậu ta đã bị chộp lên thiên đường rồi?” tôi ngờ vực.
“Họ không thể mang cả cái bánh đi cùng được,” George nói.
Lời phản đối này có vẻ có sức nặng và chúng tôi loại bỏ giả thiết về
thiên đường.
“Tớ cho thực chất của vấn đề,” George nêu ý kiến, dần dần trở lại với
những giả thiết thông thường và thực tế hơn, “là có một vụ động đất.”
Và rồi hắn nói thêm, với một thoáng buồn trong giọng: “Ước gì cậu ấy
không phải đang cắt cái bánh ấy.”