CHƯƠNG 14
Wargrave - Các hình sáp - Sonning - Món hầm của chúng tôi -
Montmorency bị chế nhạo - Cuộc chiến giữa Montmorency và cái ấm trà -
Sự nghiệp nghiên cứu đàn banjo của George - Không được khuyến khích -
Những khó khăn trên con đường chơi nhạc nghiệp dư - Học chơi kèn túi -
Harris thấy buồn sau bữa ăn khuya - George và tôi đi dạo - Quay về đói
mềm và ướt sũng - Có gì đó kỳ lạ ở Harris - Harris và đám thiên nga, một
câu chuyện đáng nhớ - Harris có một đêm rắc rối.
SAU BỮA TRƯA CHÚNG TÔI bắt được một cơn gió nhẹ thổi thuyền
nhẹ nhàng lướt qua Wargrave và Shiplake. Êm ả dịu dàng trong ánh mặt trời
uể oải chiều hè, náu mình nơi khúc ngoặt của dòng sông, Wargrave tạo nên
một bức tranh cổ đẹp đẽ, một bức tranh còn đọng lại thật lâu trong những
võng mạc của ký ức người nhìn.
Quán “George & Rồng” ở Wargrave có một tấm biển hiệu được sơn bên
này bởi Leslie, bên kia bởi Hodgson, cả hai đều là Viện sĩ Viện hàn lâm
Hoàng gia. Leslie đã mô tả cuộc chiến đấu còn Hodgson tưởng tượng ra
quang cảnh “Sau trận chiến” - George, công việc đã hoàn thành, đang
thưởng thức vại bia.
Day, tác giả của cuốn Sandford và Merton đã sống và bị giết (chuyện
này còn góp nhiều công sức hơn trong việc mang lại danh tiếng cho nơi
đây) ở Wargrave. Trong nhà thờ có một tấm bia tưởng niệm bà Sarah Hill,
người đã để lại khoản tiền thưởng Phục sinh thường niên một bảng chia đều
cho hai cậu bé và hai cô bé “chưa bao giờ cãi lời cha mẹ; chưa bao giờ bị
phát hiện thấy nói tục, nói dối, ăn cắp hay làm vỡ kính cửa sổ.” Cứ thử hình
dung phải từ bỏ những thứ ấy chỉ vì năm xu mỗi năm xem! Thật chả bõ.
Dân thị trấn đồn rằng nhiều năm trước, từng có một cậu bé không bao
giờ làm những việc ấy thật - hay trong mọi trường hợp, đúng theo những gì
người ta ta yêu cầu hay có thể trông đợi, chưa bao giờ bị phát hiện là làm