Với tiếng thở dài, chúng tôi một lần nữa đưa mắt về nơi lần cuối cùng
nhìn thấy Harris và cái bánh trên trái đất này. Và, máu đông lại trong huyết
quản còn tóc dựng đứng trên đầu, chúng tôi nhìn thấy ở đó cái đầu của
Harris - chỉ mỗi cái đầu, không có gì khác - đang dựng thẳng trên lớp cỏ
cao, mặt đỏ tưng bừng và có một vẻ căm phẫn khôn tả!
George là người đầu tiên tĩnh trí lại.
“Nói đi!” hắn gào lên, “nói cho chúng tớ biết cậu còn sống hay đã chết -
và phần còn lại của cậu đâu rồi?”
“Ôi, đừng có ngu thế chứ!” cái đầu của Harris bảo. “Tớ tin chắc các cậu
cố tình làm thế.”
“Làm gì?” George và tôi thốt lên.
“Sao kia, tống tớ vào chỗ này chứ còn gì nữa - cái trò xỏ lá chết toi chết
giập! Này, chộp lấy cái bánh này.”
Và rồi trước mắt chúng tôi, cái bánh dường như chui lên từ giữa lòng
đất - nhoe nhoét và méo mó, rồi sau đó Harris lồm cồm bò lên - tơi tả, lôi
thôi lếch thếch và ướt sũng.
Hắn đã không nhận ra mình đang ngồi bên rìa một cái rãnh nhỏ, lớp cỏ
cao che khuất tầm nhìn; và khi hơi ngửa người ra sau, hắn đã ngã lộn cổ
cùng với cái bánh.
Hắn nói cả đời hắn chưa bao giờ cảm thấy ngạc nhiên đến như cái lúc
hắn chợt nhận thấy mình đang rơi mà không mảy may đoán được chuyện gì
đang xảy ra. Lúc đầu hắn cứ tưởng ngày tận thế đã đến cơ đấy.
Đến tận bây giờ Harris vẫn tin rằng George và tôi đã mưu tính hết từ
trước. Ngay cả những con người vô tội nhất cũng bị những nghi ngờ bất
công bám theo như thế đấy. Đúng như một nhà thơ đã viết: “Ai có thể thoát
được sự vu khống?”
Quả đúng thế, ai kia chứ!