và một mẩu thịt muối luộc nguội ngắt, vậy là chúng tôi cho chúng vào luôn.
Rồi George tìm thấy nửa hộp cá hồi đóng hộp và hắn trút sạch vào nồi.
Hắn nói đó chính là ưu điểm của món hầm Ailen: ta tống khứ được hàng
đống thứ kiểu như thế. Tôi mò được hai quả trứng đã rạn vỏ và chúng tôi
cho chúng vào nồi. George nói chúng sẽ làm nước hầm sánh hơn.
Có thêm nguyên liệu nào nữa thì tôi quên rồi, nhưng tôi biết chẳng có gì
bị phí hoài cả; và tôi còn nhớ rằng, đến phút cuối, con Montmorency, kẻ đã
bộc lộ niềm hứng thú tột cùng trong suốt quá trình kể trên, thong thả lượn đi
với vẻ nghiêm chỉnh và trầm ngâm rồi vài phút sau tái xuất hiện với một
con rái cá chết trong mõm, thứ mà nó rõ ràng muốn được coi như phần
đóng góp cho bữa tối; dù tôi không biết là với tinh thần mỉa mai hay với
một khao khát hỗ trợ thật sự.
Chúng tôi đã có hẳn một cuộc tranh luận xem liệu có nên sử dụng con
rái cá hay không. Harris nói rằng hắn nghĩ món ấy trộn với các thứ khác thì
cũng được thôi, và rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào dù là nhỏ nhoi cũng đáng giá
cả; nhưng George đã bảo vệ cho các tiền lệ. Hắn nói hắn chưa bao giờ nghe
nói có rái cá trong món hầm Ailen, và hắn muốn chắc ăn hơn, không thử
nghiệm gì cả.
Harris bảo:
“Nếu không thử một thứ mới thì làm sao cậu biết nó thế nào? Chính
những kẻ như cậu đã kìm hãm sự phát triển của thế giới. Cứ thử nghĩ về
người đầu tiên thử món xúc xích Đức mà xem!”
Đó là một thành công vĩ đại, cái món hầm Ailen ấy. Tôi không nhớ ra đã
có lần nào được thưởng thức một bữa ăn ngon lành đến thế hay chưa. Nó có
gì đó thật mới mẻ và kích thích. Khẩu vị của chúng tôi đã chán những món
ăn cũ nhàm: đây là một món có mùi vị mới, có một vị không giống bất kỳ
thứ gì trên thế giới.
Và nó còn bổ dưỡng nữa. Như George đã nói, có bao nhiêu thứ bổ béo
trong ấy. Đậu và khoai tây lẽ ra nên mềm hơn chút nữa, nhưng chúng tôi
đều có bộ nhá khá tốt, vậy nên không vấn đề gì; còn nước hầm thì đúng là