một bài thơ - có lẽ hơi nhiều chất đối với một cái dạ dày yếu, nhưng giàu
chất dinh dưỡng.
Chúng tôi kết thúc bằng món trà và bánh tạc anh đào. Trong bữa trà, con
Montmorency đã ẩu đả với cái ấm nước, và rồi thua đau thua đớn.
Suốt chuyến đi con chó đã bày tỏ sự tò mò sâu sắc dành cho cái ấm. Nó
ngồi ngắm ấm nước sôi với vẻ bối rối ra mặt, và thỉnh thoảng gầm gừ cố
chọc tức cái ấm. Khi cái ấm bắt đầu kêu lục bục và phì hơi nước, nó coi đó
là một thách thức và định xông vào tẩn cho một trận, chỉ có điều ngay lúc
đó, luôn có người xông tới xách cổ con mồi của nó lên trước khi nó kịp tấn
công.
Hôm nay nó quyết sẽ ra tay trước. Ngay khi cái ấm rít lên tiếng đầu tiên,
nó đứng dậy, gầm gừ và tiến về phía cái ấm với vẻ đe dọa. Đấy chỉ là một
cái ấm bé tí, nhưng lại không thiếu lòng dũng cảm, sẵn sàng đương đầu và
phun phì phì về phía con chó.
“Á! Mày dám à!” Montmorency vừa gầm gừ vừa nhe răng ra; “tao sẽ
dạy cho mày một bài học vì dám láo xược với một con chó chăm chỉ đáng
kính, cái đồ vô lại khốn khổ mũi dài bẩn thỉu kia. Nào!”
Rồi nó lao về phía cái ấm nhỏ tội nghiệp và ngoạm lấy vòi ấm.
Thế là sự tĩnh lặng của đêm bị xé nát bởi một tiếng rú làm đông cả máu
người ta, và Montmorency nhảy ra khỏi thuyền, làm liền ba vòng quanh đảo
với tốc độ 35 dặm/giờ, thỉnh thoảng dừng lại để dúi mũi vào một vũng bùn
mát.
Kể từ hôm đó Montmorency nhìn cái ấm với một cảm xúc hỗn độn vừa
kinh hoàng vừa nghi ngờ trộn lẫn căm ghét. Mỗi khi nhìn thấy cái ấm, nó
bèn gầm gừ và vội lùi lại, đuôi cụp xuống và ngay khi cái ấm được đặt lên
bếp lò, nó sẽ phóng ra khỏi thuyền rồi ngồi trên bờ cho đến khi chuyện trà
nước đã xong xuôi.
Sau bữa khuya, George lôi cây đàn banjo ra định chơi, nhưng Harris
phản đối: hắn nói hắn bị đau đầu và cảm thấy không đủ sức khỏe để chịu