bán phá giá nhạc cụ ấy - “người sở hữu không sử dụng nữa” - và thay thế
bằng cách học trò tráo bài.
Việc học cách sử dụng nhạc cụ chắc hẳn khiến người ta mất hết nhuệ
khí. Ta tưởng rằng Xã hội, vì lợi ích của nó, sẽ làm tất cả những gì có thể để
hỗ trợ một người nắm bắt được nghệ thuật chơi một thứ nhạc cụ. Nhưng
hóa ra không phải!
Tôi từng biết một thanh niên học chơi kèn túi, và quý vị sẽ ngạc nhiên
trước tổng số trở ngại mà cậu ta phải đương đầu. Này nhé, ngay cả thành
viên gia đình cậu cũng không cho cậu cái mà người ta gọi là sự khuyến
khích thiết thực. Bố cậu kịch liệt phản đối việc này ngay từ đầu và nói về
vấn đề này một cách không chút cảm thông.
Bạn tôi thường dậy sớm tập đàn, nhưng cậu ta phải từ bỏ kế hoạch đó vì
chị gái mình. Chị cậu phần nào có thiên hướng mê tín, và cô này bảo bắt
đầu một ngày như thế thì có vẻ tệ hại quá.
Vậy là cậu ta dậy giữa đêm và chơi nhạc sau khi cả gia đình đã đi ngủ,
nhưng việc này cũng không ổn, nó khiến nhà này mang tai mang tiếng.
Những người về nhà muộn sẽ dừng ở bên ngoài lắng nghe, rồi sáng hôm
sau rêu rao khắp thị trấn rằng đêm hôm trước ở nhà ông Jefferson đã xảy ra
một vụ giết người kinh khủng; và sẽ mô tả họ đã nghe thấy tiếng rú của nạn
nhân, tiếng chửi thề rủa xả thô lỗ của tên sát nhân, được nối tiếp bởi tiếng
cầu xin tha mạng và tiếng ặc lên cuối cùng của kẻ hấp hối.
Vậy là người ta đành để cậu tập chơi vào ban ngày, ở bếp sau và đóng
chặt cửa rả; nhưng thông thường những đoạn nhạc thành công hơn của cậu
vẫn lọt được vào phòng khách, bất chấp những sự phòng ngừa ấy, và khiến
mẹ cậu gần như trào nước mắt.
Bà nói nó làm bà nhớ lại ông bố tội nghiệp của bà (ông này bị một con
cá mập nuốt chửng, thật tội nghiệp, trong khi đang tắm ngoài biển New
Guinea - mối liên hệ giữa hai chuyện này là gì thì bà ta không tài nào giải
thích được.)