“Không,” tôi trả lời, cũng bắt đầu trở nên suy tư. “Tớ không nhớ. Có
bao nhiêu đảo tất cả nhỉ?”
“Chỉ có bốn thôi,” George trả lời. “Rồi sẽ ổn thôi, miễn là cậu ta còn
thức.”
“Thế nếu không thì sao?” tôi hỏi; nhưng chúng tôi gạt dòng suy tưởng
ấy đi.
Khi đến đối diện với hòn đảo đầu tiên, chúng tôi gào lên gọi, nhưng
không có tiếng trả lời; vì thế chúng tôi đi đến gần hòn đảo thứ hai và thử lại,
rồi cũng nhận được kết quả tương tự.
“Ôi! Bây giờ thì tớ nhớ ra rồi,” George nói, “đó là hòn đảo thứ ba.”
Vậy là chúng tôi khấp khởi hy vọng chạy tới hòn đảo thứ ba, cất tiếng
gọi.
Không có trả lời!
Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Giờ đã quá nửa đêm. Các khách sạn
ở Shiplake và Henley đều đông nghịt; còn chúng tôi thì chẳng thể đi vòng
vòng, dựng các chủ nhà dậy giữa đêm để hỏi xem họ còn chỗ ngủ không!
George gợi ý đi bộ quay lại Henley và tấn công một viên cảnh sát, và nhờ
thế sẽ có được một đêm trọ tại đồn. Nhưng rồi lại nảy ra ý nghĩ, “Thế nhỡ
anh ta chỉ nện trả chứ không chịu nhốt chúng ta lại!”
Chúng tôi không thể mất cả đêm đánh nhau với cảnh sát. Bên cạnh đó,
chúng tôi cũng không muốn làm quá tay để lĩnh sáu tháng tù giam.
Một cách tuyệt vọng, chúng tôi thử với cái trong bóng tối có vẻ như là
hòn đảo thứ tư, nhưng cũng không nhận được kết quả khả quan hơn. Mưa
đang rơi mau hạt, và rõ ràng là còn lâu mới tạnh. Chúng tôi ướt như chuột
lột, lạnh cóng và khốn khổ. Chúng tôi bắt đầu tự hỏi không biết có phải chỉ
có bốn hòn đảo hay không, liệu chúng tôi có đến gần hòn đảo nào thật
không, hay liệu chúng tôi đang ở đâu đó cách độ một dặm so với nơi chúng
tôi cần đến hay đã sang nhầm bờ sông bên kia rồi; trong bóng tối mọi thứ