trông thật kỳ lạ và rất khác. Chúng tôi bắt đầu hiểu những gì mà những đứa
trẻ lạc trong rừng phải chịu đựng.
Ngay khi chúng tôi đã từ bỏ mọi hy vọng - vâng, tôi biết trong tiểu
thuyết và truyện kể đấy luôn là lúc mọi chuyện xảy ra, nhưng tôi chẳng thể
làm khác được. Khi bắt tay viết cuốn sách này, tôi đã quyết tâm sẽ tuyệt đối
trung thực trong mọi chuyện, vậy nên tôi sẽ làm vậy, cho dù có phải sử
dụng những cụm từ nhàm chán cho mục đích ấy.
Đó chính là lúc chúng tôi đã từ bỏ mọi hy vọng, vì vậy tôi phải nói như
thế. Vậy là, đúng lúc chúng tôi đã từ bỏ mọi hy vọng, bỗng nhiên tôi nhìn
thấy phía dưới chúng tôi một quãng ngắn, một tia sáng kỳ lạ le lói giữa đám
cây cối ở bờ sông bên kia. Trong một thoáng tôi đã nghĩ đó là ma; ánh sáng
ấy kỳ lạ mờ ảo đến thế kia mà. Khoảnh khắc tiếp theo trong tôi lóe lên suy
nghĩ đó là con thuyền của chúng tôi, và tôi gào vọng sang bờ bên kia một
tiếng lớn đến nỗi khiến cho đêm dường như cũng rung lên trên giường ngủ
của nó.
Chúng tôi nín thở chờ một lát, và rồi - ôi! thứ âm nhạc thần thánh nhất
của bóng đêm! - chúng tôi nghe thấy tiếng sủa trả lời của con
Montmorency. Chúng tôi đáp lại bằng một tiếng gào đủ để đánh thức đến
bảy nàng công chúa ngủ trong rừng ấy chứ - chính tôi cũng không bao giờ
hiểu nổi tại sao đánh thức bảy nàng công chúa ngủ trong rừng lại cần nhiều
âm thanh hơn so với khi đánh thức một nàng - và, sau một lúc tưởng như cả
tiếng đồng hồ, nhưng thật ra chắc chỉ độ năm phút, chúng tôi nhìn thấy
chiếc thuyền sáng trưng đang chậm chạp bò qua bóng tối và nghe thấy
giọng Harris ngái ngủ hỏi xem chúng tôi đang ở đâu.
Ở Harris có một vẻ kỳ lạ không thể lý giải được. Có gì đó còn hơn cả sự
mệt mỏi bình thường. Hắn kéo thuyền lên một góc bờ mà chúng tôi không
thể trèo lên thuyền từ đó được và ngay lập tức lăn ra ngủ.
Phải mất một tràng la hét gào rống đáng kể mới đánh thức hắn dậy lần
nữa và làm hắn hiểu được chút ít vấn đề; nhưng cuối cùng chúng tôi cũng
thành công và lên thuyền an toàn.