Harris có vẻ hết sức buồn bã, chúng tôi nhận thấy thế khi đã lên được
thuyền. Hắn gợi cho ta ý nghĩ về một người đã trải qua nhiều sóng gió.
Chúng tôi hỏi có chuyện gì không, và hắn trả lời:
“Thiên nga!”
Có vẻ như chúng tôi đã buộc thuyền khá gần một tổ thiên nga, và ngay
sau khi George và tôi đi khỏi, con thiên nga mái quay về làm om sòm hết cả
lên. Haris xua nó đi, vậy là nó đi, và tìm ông bố già của nó. Harris nói hắn
đã chiến đấu ra trò với hai con thiên nga này; nhưng cuối cùng lòng can
đảm cùng sự khéo léo đã thắng thế, và hắn đã đánh bại chúng.
Nửa giờ sau chúng quay lại với mười tám con thiên nga khác! Đấy hẳn
là một trận chiến kinh hoàng, theo như chúng tôi hiểu từ lời Harris. Lũ thiên
nga cố lôi hắn và con Montmorency ra khỏi thuyền để dìm xuống nước, vậy
là hắn phải tự vệ như một anh hùng trong suốt bốn tiếng đồng hồ và cũng
giết được kha khá, rồi tất cả bọn chúng đều phải bơi đi chịu chết.
“Cậu nói có bao nhiêu con thiên nga?” George hỏi.
“Ba mươi hai,” Harris ngái ngủ trả lời.
“Vừa nãy cậu bảo là có mười tám con,” George nói.
“Không, tớ bảo thế bao giờ,” Harris làu nhàu; “tớ bảo mười hai mà. Cậu
nghĩ tôi không biết đếm hẳn?”
Chúng tôi không bao giờ tìm hiểu được sự thật về lũ thiên nga này. Sáng
hôm sau chúng tôi hỏi Harris về vấn đề này, vậy là hắn bảo, “Thiên nga
nào?” và có vẻ như nghĩ chắc George và tôi đã mơ ngủ.
Ôi, tuyệt vời biết bao khi chúng tôi được an toàn trên thuyền sau những
nỗi sợ hãi và thử thách ấy! Chúng tôi, George và tôi, ăn bữa khuya một cách
nhiệt tình, và hẳn là sau đó đã uống thêm chút rượu mạnh nếu có thể tìm
được whisky, nhưng chúng tôi không tìm thấy. Chúng tôi tra hỏi Harris xem
hắn đã làm gì với chỗ rượu; nhưng hình như hắn không hiểu “whisky” mà
chúng tôi nhắc đến nghĩa là gì, hoặc không hiểu chúng tôi đang nói chuyện