CHƯƠNG 15
Trách nhiệm gia đình - Tình yêu lao động - Bờ sông xưa, những gì anh
ta đã làm và những gì anh ta bảo đã làm - Sự hoài nghi của thế hệ mới - Hồi
tưởng ban đầu về chuyến chơi thuyền - Thả bè - George sành điệu - Người
lái thuyền già và phương pháp của ông - Thật yên bình, êm ả làm sao -
Người mới vào nghề - Đi thuyền thúng - Một tai nạn buồn - Những điều thú
vị của tình bạn - Căng buồm, kinh nghiệm đầu tiên của tôi - Lý do hợp lý
tại sao chúng tôi không chết đuối.
SÁNG HÔM SAU CHÚNG TÔI DẬY KHÁ MUỘN, và, theo mong
muốn tha thiết nhất của Harris, cùng chia sẻ một bữa sáng đơn giản, không
“kén ăn” gì hết. Rồi chúng tôi dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng
ngăn nắp (một công việc nặng nhọc liên miên bắt đầu khiến tôi có cái nhìn
thông suốt hơn về một vấn đề thường khiến tôi băn khoăn - ấy là, làm sao
một phụ nữ có thể tiêu tốn hết thời gian của mình trong khi chỉ phải đảm
đương công việc của mỗi một hộ gia đình), và đến khoảng mười giờ chúng
tôi bắt đầu một chuyến đi mà tất cả đều xác định sẽ là một chuyến du hành
tốt lành.
Chúng tôi nhất trí rằng sáng nay sẽ chèo thuyền để có chút thay đổi so
với việc kéo thuyền, và Harris nghĩ tiện nhất là George và tôi chèo còn hắn
lái. Tôi chẳng hề phụ họa ý kiến này; tôi bảo theo tôi, Harris sẽ chứng tỏ
hắn là một con người chân chính hơn nếu đề xuất hắn và George sẽ lao
động còn để tôi nghỉ ngơi một lúc. Tôi thấy có vẻ như trong chuyến đi này
tôi đã làm nhiều hơn phần việc của mình và tôi bắt đầu cảm thấy bực với
vấn đề này rồi.
Có vẻ như lúc nào tôi cũng phải làm nhiều hơn so với nghĩa vụ của
mình. Không phải tôi phản đối lao động, xin quý vị lưu ý cho; tôi yêu lao
động; công việc khiến tôi bị mê hoặc, tôi có thể ngồi nhìn nó hàng tiếng
cũng được. Tôi thích giữ nó bên mình; chỉ nghĩ đến việc rũ bỏ nó cũng
khiến tôi gần như tan nát trái tim.