George lao động chưa?” hắn nói thêm, quay về phía tôi.
Tôi đồng ý với Harris là tôi chưa bao giờ thấy thế - chắc chắn là chưa kể
từ khi chúng tôi khởi hành.
“Được thôi, tôi chẳng hiểu các cậu làm sao để biết được cái việc ấy, dù
bằng cách này hay cách khác,” George vặn lại Harris, “vì tôi sẽ thật may
mắn nếu các cậu không ngủ hết cả nửa thời gian. Cậu đã bao giờ thấy
Harris hoàn toàn tỉnh ngủ, ngoại trừ lúc ăn chưa?” George hỏi tôi.
Sự thật buộc tôi phải ủng hộ George. Ngay từ lúc khởi hành, cứ dính
đến cái gì cần giúp đỡ trên thuyền là Harris chẳng tỏ ra hữu ích được bao
nhiêu.
“Này, khoan đã, dù sao thì tớ cũng lao động nhiều hơn lão J. đấy chứ,”
Harris xía vào.
“Ái chà, đúng là cậu không thể lao động ít hơn được đâu,” George đế
thêm.
“Tớ cho rằng J. nghĩ hắn là hành khách đấy,” Harris tiếp tục.
Và đó là cách bọn hắn bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi vì đã mang cả bọn
hắn lẫn con thuyền già nua ọp ẹp này suốt từ Kingston tới đây và vì đã
trông nom mọi việc cho bọn hắn, chăm sóc bọn hắn và làm nô lệ cho bọn
hắn. Đó chính là cách thế giới vận hành đấy.
Chúng tôi giải quyết khó khăn hiện tại bằng cách bố trí cho Harris và
George chèo qua Reading, còn tôi sẽ phải kéo thuyền kể từ đó. Bây giờ tôi
chẳng còn mấy hứng thú với chuyện kéo một con thuyền nặng đi ngược
dòng nữa. Đã có thời, lâu lắm rồi, tôi từng kêu la đòi làm việc nặng: bây giờ
tôi muốn trao cho cánh trẻ một cơ hội.
Tôi nhận thấy hầu hết những tay kỳ cựu sông nước ai cũng đều lui về
hậu trường mỗi khi cần chèo chắc tay. Nói chung ta luôn có thể chỉ ra ai là
tay kỳ cựu sông nước nhờ cách hắn duỗi người trên tấm đệm ở đáy thuyền
và khích lệ các tay chèo bằng cách kể cho họ nghe các giai thoại về những
kỳ công chói lọi mà hắn đã thực hiện năm ngoái.