xảy ra với bạn bè chúng tôi nhiều năm trước, chỉ có điều đã được chỉnh sửa
đôi chút - một câu chuyện mà trẻ con có thể tin được, chẳng tác hại gì.
Và cậu thanh niên kia đã nhạo báng tất cả những câu chuyện ấy, thỉnh
thoảng còn đề nghị chúng tôi kể lại các chiến công, rồi cá mười ăn một rằng
chúng tôi đã không làm được như thế.
Sáng nay chúng tôi tán gẫu về kinh nghiệm chèo thuyền của mình và kể
lại những nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong nghệ thuật chèo thuyền. Kỷ
niệm xa xưa nhất mà tôi nhớ được là năm chúng tôi mỗi người góp ba xu
trèo lên một cái bè được thiết kế rất kỳ lạ trên hồ công viên Regent và sau
đấy phải lau khô người trong nhà của bảo vệ công viên.
Sau vụ đó, có được niềm yêu thích sông nước rồi, tôi đã nhiều lần lái bè
trong các trại gạch ngoại ô - một việc khiến ta thích thú và phấn khích hơn
tưởng tượng nhiều, nhất là khi ta đang ở giữa ao thì chủ nhân của các thứ
vật liệu kết nên cái bè bỗng dưng xuất hiện trên bờ, tay lăm lăm cây gậy to
tổ chảng.
Cảm giác đầu tiên lúc ta nhìn thấy quý ông này là, không hiểu sao, ta
cảm thấy mình không đủ khả năng đồng hành hay trò chuyện, và rằng nếu
có thể làm thế này mà không tỏ ra thô lỗ thì ta thà tránh gặp ông ta còn hơn;
và do đó mục tiêu của ta là trèo lên bờ ao đối diện chỗ ông ta và lẳng lặng
chuồn vội về nhà, vờ như không nhìn thấy ông ta. Ông ta, trái lại, tha thiết
muốn nắm tay trò chuyện với ta.
Có vẻ như ông ta quen bố ta, và cũng biết ta khá rõ, nhưng điều này
cũng không lôi kéo được ta về phía ông. Ông ta nói ông ta sẽ dạy ta kết bè
bằng các tấm ván của ông ta; nhưng xét tới việc ta đã khá thạo việc này rồi
thì lời mời ấy, dù rõ ràng vô cùng tử tế, vẫn có vẻ hơi thừa và ta bất đắc dĩ
phải gây phiền cho ông ta bằng cách chấp nhận nó.
Tuy nhiên niềm mong mỏi được gặp ta của ông này miễn nhiễm với mọi
sự lạnh nhạt của ta, và cái cách ông ta hăm hở đi qua đi lại khắp ao sao cho
có thể xuất hiện đúng chỗ để đón mừng khi ta cập bờ thật sự khiến ta được
tâng bốc ghê gớm.