Bạn không thể trao cho tôi quá nhiều việc; dồn đống công việc gần như
đã trở thành niềm đam mê của tôi; việc nghiên cứu công việc của tôi bây
giờ đã kín mít đến độ chẳng còn chỗ trống để cho thêm việc vào nữa. Tôi sẽ
sớm kiệt sức mất thôi.
Và tôi cũng biết giữ gìn công việc của mình nữa. Này nhé, một số công
việc tôi đang giữ bây giờ đã thuộc sở hữu của tôi năm này qua năm khác, và
chẳng có một dấu tay nào trên ấy. Tôi tự hào về công việc của mình ghê
gớm; thỉnh thoảng tôi tháo xuống và phủi bụi cho nó. Không ai bảo quản
công việc của mình tốt hơn tôi.
Nhưng, mặc dù khao khát công việc, tôi vẫn muốn công bằng. Tôi sẽ
không đòi hỏi nhiều hơn so với phần của mình.
Nhưng tôi vẫn nhận được việc dù không đòi hỏi - ít nhất đối với tôi là
thế - và việc này làm tôi lo ngại.
George bảo hắn không nghĩ tôi cần phải băn khoăn về vấn đề này. Hắn
nghĩ chỉ do bản tính thận trọng quá mức nên tôi mới sợ mình phải làm
nhiều hơn phận sự; và rằng, thực ra tôi còn chưa làm đến một nửa phần việc
của mình. Nhưng tôi cho là hắn chỉ nói thế để an ủi tôi thôi.
Trên một con thuyền, tôi luôn nhận thấy mỗi thành viên thủy thủ đoàn
đều có cái suy nghĩ bất di bất dịch rằng anh ta đang phải làm tất cả mọi
việc. Quan điểm của Harris là chỉ có mỗi mình hắn làm việc mà thôi, và
rằng cả George lẫn tôi đều lợi dụng hắn. Trong khi đó, George cười khẩy
trước cái ý kiến cho rằng Harris làm được bất cứ chuyện gì ngoài ăn và ngủ,
và hắn khẳng định một cách chắc như đinh đóng cột rằng chính hắn -
George - là người đã phải làm tất cả những công việc đáng kể.
Hắn nói hắn chưa bao giờ đi chơi với những tên trốn việc lười nhác nào
như Harris và tôi.
Việc này làm Harris buồn cười lắm.
“George già hâm nói về lao động cơ đấy!” hắn cười phá lên; “thế tại sao
chỉ nửa tiếng lao động cũng đủ giết chết hắn nhỉ. Cậu đã bao giờ thấy