Con sông cũng hợp với tiêu chuẩn T của tôi, và cả tôi lẫn Harris đều cho
rằng ý đó của George rất hay, và chúng tôi nói với giọng dường như phần
nào ngụ ý là hai thằng bọn tôi lấy làm kinh ngạc khi thấy hóa ra George
cũng có thể sáng suốt ra phết.
Kẻ duy nhất không bị gợi ý đó quyến rũ là con Montmorency. Nó chẳng
bao giờ quan tâm đến sông nước cả, cái con Montmorency ấy.
“Với các vị thì mọi thứ đều ổn,” nó bày tỏ, “các vị thích sông, nhưng tớ
thì không. Chẳng có gì cho tớ làm cả. Ngắm cảnh thì không phải kiểu của
tớ, mà tớ lại không hút thuốc. Nếu tớ nhìn thấy một con chuột nước thì các
vị cũng chẳng dừng lại; còn nếu tớ đi ngủ thì các vị loay hoay với con
thuyền một lúc rồi thế nào chẳng hất văng tớ xuống nước. Nếu các vị hỏi thì
tớ xin gọi tất cả những thứ chết tiệt này là một trò ngu ngốc.”
Tuy nhiên, tỉ lệ nhất trí là ba chọi một, và phương án vẫn được thực
hiện.