CHƯƠNG 2
Các kế hoạch được thảo luận - Niềm vui thú của việc “cắm trại ngoài
trời” vào những đêm đẹp trời - Như trên, vào những đêm mưa gió - Quyết
định thỏa hiệp - Montmorency, ấn tượng đầu tiên - Những nỗi lo ngại rằng
nó quá tuyệt vời đối với thế giới này cuối cùng đã bị bác bỏ vì không có căn
cứ - Cuộc họp bị hoãn.
CHÚNG TÔI TRẢI BẢN ĐỒ RA VÀ THẢO LUẬN CÁC KẾ
HOẠCH.
Bọn tôi bố trí khởi hành vào thứ Bảy tuần sau ở Kingston. Harris và tôi
sẽ xuống đó từ sáng và mang thuyền đến Chertsey, còn George, vì không
thể rời khỏi thành phố trước buổi chiều (George có nhiệm vụ đến một ngân
hàng để ngủ từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều mỗi ngày, trừ các ngày thứ
Bảy, khi họ đánh thức hắn dậy và tống ra ngoài lúc hai giờ), sẽ gặp chúng
tôi ở đó.
Chúng tôi nên “cắm trại ngoài trời” hay ngủ trong nhà trọ đây?
George và tôi ủng hộ cắm trại bên ngoài. Theo chúng tôi thì như thế sẽ
thật phóng túng và tự do, thật hết sức nam tính.
Ký ức dát vàng của một mặt trời đã chết mờ nhạt dần trong trái tim
những đám mây lạnh lẽo u buồn. Lặng lẽ như những đứa trẻ đang sầu não,
lũ chim ngừng hót bài ca của chúng và chỉ còn tiếng kêu não nùng của
những con gà gô đỏ cùng tiếng cục cục của lũ gà nước làm khuấy động sự
tĩnh lặng đáng sợ quanh làn nước, nơi ngày tàn đang trút hơi thở cuối cùng.
Từ những cánh rừng âm u hai bên bờ, đoàn quân ma quái của Bóng
đêm, những bóng xám lặng lẽ bò ra xua đuổi đạo quân tập hậu của ánh sáng
đang lảng vảng, rồi với đôi chân vô hình không gây tiếng động, chúng lướt
trên lớp cỏ đang dợn sóng dập dềnh và xuyên qua làn sóng đang thở dài;
Bóng đêm, trên ngai vàng ảm đạm của nó, gập đôi cánh đen bao phủ thế