là một bà mẹ trẻ, nuôi nấng chúng ta, con cái của người, trong lồng ngực
rộng lớn ấy - trước khi những mưu kế của nền văn minh được tô vẽ dụ dỗ
chúng ta xa khỏi vòng tay yêu thương đó, và những lời nhạo báng tẩm
thuốc độc của sự nhân tạo đã khiến chúng ta thấy xấu hổ với cuộc sống giản
dị mà chúng ta đã có bên người, và với tổ ấm đơn sơ, đường hoàng nơi
nhân loại đã được sinh ra bao nhiêu ngàn năm trước ấy.
Harris bảo:
“Nếu trời mưa thì sao nhỉ?”
Chẳng bao giờ khích động được Harris. Chẳng có cái gì gọi là thơ mộng
trong Harris hết - hắn không hề có cái mong muốn ngông cuồng là được với
tới những thứ không thể. Harris chẳng bao giờ “tôi buồn chẳng hiểu vì sao
tôi buồ”. Nếu Harris mà có đầm đìa nước mắt thì quý vị có thể chắc chắn
rằng đấy là vì hắn đã ăn hành sống, hoặc cho quá nhiều tương ớt Worcester
lên miếng sườn mà hắn vừa tọng vào bụng.
Nếu bạn đứng bên bờ biển trong đêm với Harris và nói rằng:
“Nghe này! Cậu không nghe thấy ư? Đó là tiếng các nàng tiên cá hát ở
tít sâu dưới làn nước đang dập dềnh kia; hay những linh hồn u sầu đang
ngâm nga bài ca cầu hồn cho những xác chết tái nhợt bị rong biển quấn
quanh?”
Harris sẽ chộp lấy cánh tay bạn và nói:
“Tôi biết đấy là cái gì rồi, anh già ơi; cậu dính cảm đấy. Nào, đi với tớ.
Tớ biết một chỗ ở ngay góc kia thôi, ở đấy cậu có thể nhấp một ít whisky
Scotland ngon nhất trần đời - và rồi cậu sẽ trở lại bình thường ngay cho mà
xem.”
Harris luôn biết một chỗ nào đấy ngay ở góc kia, nơi ta luôn có thể có gì
đó tuyệt vời để uống. Tôi tin rằng nếu ta gặp Harris trên Thiên đường (cứ
giả sử là có nơi nào đó như thế đi), hắn sẽ ngay lập tức chào đón ta thế này:
“Hay quá, cậu đến rồi, bạn già ơi. Tớ biết một chỗ ở ngay góc kia, cậu
sẽ kiếm được ít tiên tửu thượng hảo hạng ở đấy đấy.”