thực hành chán mới có thể chèo một cách đường hoàng mà không làm bắn
nước lên khắp tay áo.
Một thanh niên tôi quen đã gặp phải một tai nạn đáng buồn khi lần đầu
chèo thuyền thúng. Anh ta xoay sở khá tốt, đến mức càng lúc càng bạo gan,
đi đi lại lại trên thuyền thúng, khua khoắng cây sào với vẻ duyên dáng bất
cẩn nhìn khá hấp dẫn. Thế rồi anh ta diễu đến trước mũi thuyền, cắm sào
xuống rồi chạy đến mũi thuyền bên kia như một tên ngốc. Ôi! Đến là hoành
tráng.
Và mọi việc hẳn vẫn sẽ hoành tráng như thế nếu không phải trong khi
mải nhìn ngang nhìn ngửa thưởng thức cảnh quan, anh ta không may bước
thừa một bước và ngã lộn khỏi con thuyền. Chiếc sào cắm chặt dưới bùn,
còn anh ta bị treo lủng lẳng ở đó trong khi con thuyền trôi đi mất. Đấy là
một tư thế không được đường hoàng cho lắm với anh ta. Một thằng nhóc
bất lịch sự trên bờ ngay lập tức gào lên với một thằng quỷ khác đi sau là
“nhanh đến xem khỉ leo cây này”.
Tôi không thể đến giúp anh ta được vì rủi thay chúng tôi đã không nhận
được lời khuyến cáo đúng đắn phải mang thêm sào dự phòng. Tôi chỉ có thể
ngồi nhìn anh ta. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt anh ta lúc cả sào cả
người từ từ chìm xuống; thật quá nhiều suy tư trên ấy.
Tôi chứng kiến anh ta dần dần chìm xuống mặt nước rồi nhìn anh ta bò
lổm ngổm lên bờ, ướt sũng và buồn bã. Tôi không nhịn được cười, trông
anh ta ngộ nghĩnh không tả được. Tôi vẫn còn khúc khích cười một mình
thêm một lúc nữa, rồi bỗng nhiên tôi nhận ra rằng khi nghĩ về chuyện đó
thật sự chẳng có nhiều thứ để cười cho lắm. Tôi ngồi đó, một mình trong
thuyền thúng, không có sào và bất lực trôi theo dòng nước - rất có thể về
phía một con đập.
Tôi bắt đầu thấy phẫn nộ với bạn mình vì đã trèo ra khỏi thuyền mà đi
mất như thế. Dù sao thì hắn cũng nên để lại cho tôi cái sào chứ.
Tôi trôi độ một phần tư dặm thì lọt vào tầm nhìn của một chiếc thuyền
thúng câu cá bỏ neo giữa dòng, trên có hai bác chài già. Họ nhìn thấy tôi