người đang phô mình ra trước bàn dân thiên hạ, và niềm vui sướng của bọn
chúng thật vô bờ bến. Bọn chúng bắt đầu giễu cợt anh ta không thương tiếc.
Ban đầu tôi không biết bọn chúng nhầm lẫn và tôi nghĩ, “Cái bọn này
thật thô lỗ khi cư xử như thế với một người hoàn toàn xa lạ!” Nhưng chưa
kịp hét lên quở trách bọn chúng thì tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề và bèn nấp
dưới một cái cây.
Ôi, bọn chúng hỉ hả biết bao khi chế nhạo chàng thanh niên kia! Chúng
đứng đó suốt năm phút, hét lên những lời tục tĩu, cười cợt, chế giễu, nhạo
báng anh ta. Chúng còn thêm mắm thêm muối bằng những câu đùa cũ rích,
thậm chí còn sáng tác ra vài câu đùa mới và ném vào mặt anh chàng kia.
Chúng tung vào anh chàng tất cả những câu trêu chọc riêng tư chỉ bọn tôi
mới biết và anh chàng kia hẳn là chẳng hiểu gì. Và rồi, không thể chịu nổi
sự chế nhạo thô lỗ của bọn chúng nữa, anh chàng quay về phía bọn chúng,
vậy là chúng nhìn thấy mặt anh ta!
Tôi thật vui sướng khi nhận thấy bọn chúng vẫn còn dây thần kinh xấu
hổ để có một vẻ mặt ngớ ngẩn hết sức. Chúng giải thích rằng bọn chúng
tưởng anh ta là người quen. Chúng nói hy vọng anh ta không nghĩ rằng bọn
chúng có khả năng nhục mạ ai đó không phải bạn thân của chúng.
Dĩ nhiên chuyện tưởng nhầm anh chàng là bạn đã bào chữa được cho
bọn chúng. Tôi nhớ Harris từng kể cho tôi nghe về lần hắn tắm biển ở
Bourlogne. Hắn đang bơi gần bãi biển thì bỗng cảm thấy bị chộp vào gáy và
bị dìm xuống nước. Hắn vật lộn điên cuồng, nhưng kẻ túm lấy hắn dường
như khỏe không khác gì Hercules, và mọi nỗ lực đào thoát của hắn đều bất
thành. Hắn đã thôi không phản kháng nữa và đang cố nghĩ đến những vấn
đề nghiêm túc thì bỗng nhiên kẻ tóm cổ hắn thả hắn ra.
Hắn lấy lại thăng bằng và nhìn quanh tìm kẻ sát nhân. Kẻ ám sát này
đang đứng ngay cạnh hắn, cười rũ rượi, nhưng ngay khi nhìn thấy mặt
Harris nổi lên từ dưới nước, hắn ta giật mình lùi lại và có vẻ vô cùng hoang
mang.