“Nhúng ướt đi,” Hector nói; “thả nó xuống và nhúng ướt đi.”
Cậu ta bảo người đi thuyền bao giờ cũng nhúng ướt buồm trước khi
giương lên. Vậy là tôi nhúng ướt cái buồm; nhưng việc này chỉ khiến mọi
việc thêm rắc rối. Một cánh buồm khô ráo mắc vào chân ta và cuốn quanh
đầu ta vốn đã chẳng dễ chịu gì, nhưng khi cánh buồm ướt sũng thì chuyện
ấy đúng là khó chịu ghê gớm.
Cuối cùng chúng tôi, cả hai chúng tôi, cũng giương được buồm lên.
Chúng tôi dựng nó, không hẳn là dựng ngược mà hơi nghiêng sang bên thì
đúng hơn, và buộc nó lên cột buồm bằng cái dây neo đã được chúng tôi cắt
ra cho mục đích này.
Tôi chỉ có thể tuyên bố một cách đơn giản rằng con thuyền không lật úp.
Tại sao nó không lật úp thì tôi không thể lý giải được. Kể từ hồi đó tôi vẫn
thường nghĩ về vấn đề ấy, nhưng chưa bao giờ thành công trong việc tìm
được một lời giải thích thỏa đáng cho hiện tượng này.
Có lẽ kết quả ấy bắt nguồn từ sự ngoan cố tự nhiên của mọi thứ trên thế
giới này. Có thể con thuyền, dựa trên quan sát sơ qua thái độ của chúng tôi,
đã đi đến kết luận rằng sáng đó chúng tôi đang định tự tử, và do đó đã quyết
định làm chúng tôi thất vọng. Đó là giả thuyết duy nhất tôi có thể đưa ra.
Bằng cách cố sống cố chết bám vào mép thuyền, chúng tôi vẫn ở
nguyên trên thuyền, nhưng việc đó làm chúng tôi kiệt sức ghê gớm. Hector
bảo nói chung khi gặp bão, bọn hải tặc và dân đi biển sẽ buộc bánh lái vào
cái gì đó và đổi hướng buồm tam giác ở trên đỉnh, vậy nên hắn nghĩ chúng
tôi nên thử làm tương tự; nhưng tôi thì ủng hộ ý tưởng cứ mặc kệ con
thuyền đương đầu với gió.
Vì tính đến thời điểm đó lời khuyên của tôi là việc dễ thực hiện nhất nên
rốt cuộc chúng tôi làm như thế và tìm cách ôm chặt mép thuyền còn thì mặc
con thuyền tự đi mà lo lấy.
Con thuyền chu du ngược dòng khoảng một dặm với một vận tốc mà kể
từ ngày đó tôi chưa từng và cũng không muốn thử lại. Thế rồi ở một khúc
quanh, nó nghiêng đi cho đến khi một nửa cánh buồm ngập trong nước. Sau