“Thật sự xin lỗi anh,” hắn lắp bắp bối rối, “nhưng tôi cứ tưởng anh là
bạn tôi!”
Harris nghĩ may cho hắn là thằng cha kia không tưởng hắn là họ hàng,
chứ không dễ hắn bị dìm chết rồi ấy chứ.
Đi thuyền buồm cũng là một việc cần kiến thức và thực hành - mặc dù
khi còn nhỏ tôi không nghĩ thế. Tôi từng cho rằng việc đó rất tự nhiên, như
trò bóng run đơ hay bóng bầu dục thôi. Tôi quen một thằng nhóc khác cũng
nghĩ tương tự, và rồi một ngày lộng gió, chúng tôi quyết định thử môn thể
thao này xem sao. Chúng tôi dừng ở Yarmouth và quyết định làm một
chuyến đến Yare. Chúng tôi thuê một chiếc thuyền buồm ở gần cầu và lên
đường. “Hôm nay gió mạnh đấy,” người ta bảo khi chúng tôi khởi hành,
“tốt hơn là cuốn mép buồm lại và lái theo đúng chiều gió khi đến chỗ
ngoặt.”
Chúng tôi nói chúng tôi sẽ ghi nhớ, và để ông ta lại đó cùng lời tạm biệt
vui vẻ, tự hỏi người ta làm thế nào để “lái theo đúng chiều gió” được, và
chúng tôi biết kiếm cái “mép buồm” ở chỗ nào chứ, và khi kiếm được rồi
thì chúng tôi biết làm gì với nó đây.
Chúng tôi chèo cho đến khi không còn nhìn thấy thành phố nữa, và rồi,
với một dải nước bao la trước mặt và một cơn cuồng phong đang thổi dữ
dội, chúng tôi cảm thấy đã đến lúc khởi sự rồi đây.
Hector - tôi nghĩ đó là tên cậu ta - tiếp tục chèo trong khi tôi căng buồm.
Có vẻ việc đó khá phức tạp, nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn thành và rồi
nảy sinh một vấn đề, đầu nào là đỉnh buồm đây?
Dĩ nhiên nhờ một bản năng tự nhiên nào đó, chúng tôi cuối cùng đã
quyết định rằng đáy buồm chính là đỉnh, và bắt tay vào dựng ngược nó lên.
Nhưng bằng cách này hay cách khác thì cũng phải mất một lúc lâu chúng
tôi mới làm được. Có vẻ như cánh buồm có ấn tượng rằng chúng tôi đang
chơi trò đám ma, tôi là xác chết còn bản thân nó là tấm vải liệm.
Khi nhận ra không phải thế, nó đập đánh bốp vào đầu tôi và nhất định
không chịu làm gì hết.