đó nó lại tự đứng thẳng lên một cách thần kỳ và bay vào một bãi bùn mềm
trải dài dưới thấp.
Bãi bùn đó đã cứu chúng tôi. Con thuyền cày vào giữa bãi bùn và rồi
dừng lại. Nhận thấy lại một lần nữa có thể di chuyển theo đúng mong muốn
thay vì bị tung ném như những hạt đậu trong ruột bóng, chúng tôi bò lên
phía trước và cắt buồm đi.
Thế là quá đủ với trò giong buồm rồi. Chúng tôi không muốn làm quá
sức để mà phát ngấy lên. Chúng tôi đã có một chuyến đi thuyền buồm - một
chuyến đi thuyền buồm tuyệt vời, thú vị, hấp dẫn tuyệt đối - và giờ có lẽ
chúng tôi sẽ chèo, chỉ để có chút thay đổi thôi.
Chúng tôi vớ lấy mái chèo cố đẩy thuyền ra khỏi bùn, và trong khi làm
thế đã lỡ đánh gãy mất một mái chèo. Sau đó chúng tôi tiếp tục với sự cẩn
trọng không để đâu cho hết, nhưng cặp chèo đó cũ nát lắm rồi, nên chiếc
thứ hai nứt toác ra dễ dàng chẳng kém chiếc thứ nhất, và để mặc chúng tôi
bất lực đứng đó.
Bãi bùn trải dài khoảng hơn một trăm mét trước mặt chúng tôi, còn đằng
sau chúng tôi là nước. Việc duy nhất có thể làm là ngồi chờ cho đến khi có
ai đó đi ngang qua.
Đó không phải một ngày khiến người ta có cảm hứng ra sông, và phải
ba tiếng sau mới có một con người xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một lão
chài đã già, và sau bao khó khăn cuối cùng cũng giải thoát được cho chúng
tôi, rồi sau đó chúng tôi kéo thuyền quay về bến trong nhục nhã.
Với việc thưởng cho ông già đã đưa chúng tôi về nhà và chi trả cho đôi
mái chèo bị gãy cũng như cho bốn tiếng rưỡi đồng hồ rong chơi, chuyến
chơi thuyền ấy đã tiêu tốn của chúng tôi khoản tiền tiêu vặt đáng kể của
mấy tuần liền. Nhưng chúng tôi tiếp thu được kinh nghiệm, và người ta nói
rằng như thế luôn luôn rẻ dù với bất kỳ giá nào.