biết bao. Tôi thích thế hơn là tự mình phải kéo. Chuyến đi hẳn còn thú vị
hơn nữa nếu chiếc thuyền hơi nước của chúng tôi không bị khá nhiều con
thuyền nhỏ cũ nát liên tục chắn đường, và để tránh đâm phải chúng, chúng
tôi liên tục phải đi chậm và dừng lại. Đúng là khó chịu bậc nhất, cái cách
đám thuyền chèo tay đó chắn đường thuyền máy hơi nước đang đi trên sông
ấy; phải làm gì đó để chặn việc này lại đi chứ.
Và chúng lại còn xấc xược quá đỗi. Ta cứ việc bấm còi cho đến khi sắp
làm nổ tung nồi súp de thì bọn chúng mới chịu nhanh nhanh lên cho. Giá
mà tìm ra được cách gì đó thì thỉnh thoảng tôi đã lôi theo độ hai ba cái để
dạy cho chúng một bài học rồi.
Qua Reading một chút thì con sông trở nên rất đáng yêu. Ở gần
Tilehurst đường sắt đã phần nào làm hỏng nó, nhưng từ Mapledurham đến
Streatley thì thật tuyệt vời. Phía trên cửa sông Mapledurham một chút ta sẽ
qua tòa nhà Hardwick, nơi Charles I từng chơi ki. Khu Pangbourne, nơi có
quán trọ Thiên nga nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn rất quen thuộc với khách quen
của các triển lãm nghệ thuật cũng như với chính cư dân của nó.
Chiếc thuyền hơi nước của bạn tôi thả chúng tôi lại ngay bên dưới hang
động và rồi Harris muốn làm rõ rằng giờ đến lượt tôi chèo. Đối với tôi việc
này có vẻ không hợp lý chút nào. Sáng nay đã nhất trí rằng tôi sẽ đưa
thuyền đi quá Reading ba dặm. Và đây, chúng tôi đã cách Reading những
mười dặm! Chắc chắn giờ đến lượt bọn hắn chèo chứ.
Tuy nhiên, tôi không tài nào thuyết phục George hay Harris nhìn nhận
vấn đề theo quan điểm đúng đắn này; vì vậy, để khỏi phải tranh luận tôi bèn
cầm mái chèo. Tôi chèo chưa quá một phút thì George nhận thấy có vật gì
đó màu đen đang lập lờ trên mặt nước, vậy là chúng tôi tiến về phía nó. Khi
chúng tôi đến gần, George cúi xuống túm lấy nó. Và rồi hắn lùi lại kèm theo
một tiếng kêu, mặt tái nhợt.
Đó là thi thể một người đàn bà. Nó bồng bềnh trên mặt nước, gương mặt
dịu dàng bình thản. Đó không phải một gương mặt xinh xắn; nó có vẻ quá
già trước tuổi, quá gầy gò và u sầu để có thể được coi là xinh; nhưng đó là