CHƯƠNG 17
Ngày giặt giũ - Cá và người đánh cá - Về nghệ thuật tạo dáng - Một
người câu cá bằng ruồi có lương tâm - Câu chuyện về cá.
CHÚNG TÔI Ở LẠI STREATLEY hai ngày và mang quần áo ra giặt.
Chúng tôi cố gắng tự mình giặt giũ ở sông, dưới sự giám sát của George, và
đấy là một thất bại. Thật tình nó còn hơn cả thất bại vì sau khi giặt quần áo,
chúng tôi trở nên nghèo hơn trước nhiều. Trước khi chúng tôi giặt, đám
quần áo rất, rất bẩn, đúng thế thật; nhưng ít ra vẫn còn mặc được. Sau khi
chúng tôi giặt chúng - thế đấy, đoạn sông giữa Reading và Henley, sau khi
chúng tôi giặt quần áo ở đấy thì nó sạch hơn trước rất nhiều. Mọi rác rưởi
chứa trong đoạn sông giữa Reading và Henley đã được chúng tôi tập trung
lại trong khi giặt giũ và cho hết vào quần áo của chúng tôi rồi.
Bà thợ giặt ở Streatley bảo bà ta cảm thấy có lỗi với bản thân khi tính
tiền giặt lại chỗ quần áo ấy gấp có ba lần giá bình thường. Bà ta bảo có mà
đang đào đất chứ chẳng phải giặt với chả giũ.
Chúng tôi trả tiền mà không hề hó hé một câu.
Khu vực quanh Streatley và Goring là một trung tâm câu cá tuyệt vời.
Có vô khối cá để câu. Con sông đầy những cá chó, cá ratilut, cá đác, cá đục,
lươn, ngay đây kìa; và ta có thể ngồi đó mà câu cả ngày cũng được.
Một số người câu cả ngày thật. Họ chẳng bao giờ câu được cá. Tôi
không hề quen biết một ai từng câu được bất kỳ thứ gì trên sông Thames,
trừ loài cá tuế hay bọn mèo chết, nhưng dĩ nhiên chuyện này chẳng liên
quan gì đến việc câu cá! Sách hướng dẫn người câu cá địa phương chẳng đả
động lấy một lời về chuyện câu được bất cứ thứ gì. Tất cả những gì nó viết
là nơi này là “một địa điểm câu cá tốt”; và từ những gì quan sát được ở
vùng này, tôi khá sẵn sàng xác nhận tuyên bố trên.
Trên thế giới này chẳng có nơi nào bạn có thể câu cá được lâu hơn, hoặc
có thể câu trong một thời gian dài hơn. Một số tay câu đến đây ngồi câu