Bất kỳ ai cũng có thể đi vào mà nói “Ôi, tối qua tôi bắt được mười lăm
tá cá rô đấy.” Hay “Thứ Hai tuần trước tôi tóm được một con cá đục nặng
hơn tám cân đấy, từ đầu đến đuôi dài gần một mét.”
Những thứ kiểu như thế chẳng đòi hỏi nghệ thuật nào, kỹ năng nào. Nó
cho thấy sự gan dạ, nhưng chỉ thế mà thôi.
Không; một tay câu rành ngón nghề không thèm nói dối như thế.
Phương thức của ông ta rất đáng để nghiên cứu.
Ông ta lặng lẽ đi vào, mũ vẫn đội trên đầu, chọn ngay chiếc ghế bành
êm ái nhất mà ngồi, châm tẩu lên và bắt đầu bập bập từng hơi thuốc trong
im lặng. Ông ta để mặc bọn choai choai tha hồ khoác lác, và rồi trong lúc
câu chuyện tạm thời lắng xuống, ông ta nhấc tẩu ra khỏi môi và vừa gẩy tàn
thuốc vào gạt tàn vừa bình luận:
“À, tối thứ Ba tôi có một mẻ cá hồi chẳng đáng để kể cho mọi người
lắm.”
“Ồ! Tại sao lại thế?” họ hỏi.
“Vì tôi không nghĩ sẽ có ai tin nếu tôi kể đâu,” ông già bình thản đáp lại,
trong giọng nói không hề nhuốm vẻ cay đắng, và ông lại nhồi thuốc đầy tẩu,
yêu cầu chủ nhà mang ra ba chai Scotch lạnh.
Có một khoảng dừng sau đấy, không ai cảm thấy đủ tự tin để có thể
phản đối quý ông cao tuổi này. Vậy là ông tự nói tiếp chẳng cần ai khích lệ.
“Không,” ông ta tiếp tục với vẻ trầm ngâm; “chính tôi còn chẳng tin nếu
có ai đấy kể cho nghe chuyện này ấy chứ, nhưng nó là sự thật trăm phần
trăm. Tôi đã ngồi cả chiều hôm đó mà chẳng bắt được gì, không gì cả theo
đúng nghĩa đen - trừ vài tá cá đác và hai chục con cá chó nhỏ; và tôi đang
định kết thúc buổi câu tồi tệ ấy thì bỗng nhiên cảm thấy cần câu bị kéo
mạnh. Tôi nghĩ lại một con be bé xinh xinh nữa đây, và tôi bèn đến giật cần
lên. Ôi trời, xin cứ treo cổ tôi lên nếu tôi có thể nhúc nhắc được cái cần!
Phải mất đến nửa tiếng đồng hồ - nửa tiếng, thưa các ngài! - tôi mới lôi
được con cá đó lên bờ; và lúc nào tôi cũng sợ dây đứt đến nơi! Cuối cùng