tôi cũng tóm được nó, và quý vị nghĩ nó là gì nào? Một con cá tầm! Một
con cá tầm độ hai chục ký! Bằng cần câu, thưa quý ngài! Vâng, các vị có vẻ
khá ngạc nhiên - cho tôi thêm ba chai Scotch nữa đi, ông chủ ơi.”
Và rồi ông ta tiếp tục kể về sự kinh ngạc của tất cả những ai nhìn thấy
con cá; về những gì vợ ông ta nói khi ông ta về nhà và về việc John Buggles
nghĩ gì về nó.
Tôi từng yêu cầu một ông chủ quán trọ bên sông, nếu điều này không
khiến ông thấy bị xúc phạm, xin ông thi thoảng hãy lắng nghe các câu
chuyện mà những tay câu quanh đó kể; và ông ta bảo:
“Ôi không; không phải bây giờ, thưa ngài. Hồi đầu tôi cũng ngạc nhiên
vô cùng, nhưng cầu Chúa phù hộ cho ngài, ngày nay tôi và các quý cô đây
suốt ngày phải nghe mấy cái chuyện ấy thôi. Chuyện đó các vị cũng quen
rồi mà, các vị biết đấy. Chuyện đó các vị cũng quen rồi mà.”
Tôi từng quen một thanh niên, một gã có lương tâm nhất trần đời và khi
đi câu cá bằng ruồi, hắn quyết định không bao giờ phóng đại các mẻ cá của
mình quá 25 phần trăm.
“Khi tôi bắt được bốn mươi con cá,” hắn ta nói, “thì tôi sẽ kể cho mọi
người rằng tôi đã bắt được năm mươi con, vân vân. Nhưng tôi sẽ không nói
dối nhiều hơn đâu, vì nói dối là có tội.”
Nhưng kế hoạch 25 phần trăm có vẻ không hiệu quả cho lắm. Hắn ta
chẳng bao giờ có thể sử dụng được kế hoạch ấy. Số cá lớn nhất hắn từng
câu được trong một ngày là ba con, và ta không thể cộng 25 phần trăm cho
ba được - ít nhất là với cá thì không.
Vậy là hắn bèn tăng tỉ lệ phần trăm lên ba mươi ba, một phần ba, nhưng
thế thì vẫn rất khó xử khi hắn chỉ bắt được một hay hai con; vậy là để đơn
giản hóa vấn đề, hắn quyết định cứ việc nhân đôi số lượng.
Hắn trung thành với kế hoạch này được độ vài tháng, và rồi hắn bắt đầu
không thỏa lòng với nó tí nào. Chẳng ai tin khi hắn bảo hắn chỉ tăng gấp đôi
số lượng, và do đó hắn cũng chẳng được vinh quang là mấy, trong khi sự