Chúng tôi vào ngồi trong phòng khách. Ở đó có một bác già đang hút
một tẩu thuốc dài và chúng tôi bắt đầu chuyện phiếm một cách rất tự nhiên.
Bác già bảo chúng tôi hôm nay là một ngày đẹp trời và chúng tôi bảo
bác rằng hôm qua cũng đẹp trời, và rồi chúng tôi bảo nhau rằng ngày mai
có lẽ cũng đẹp trời; và George bảo vụ mùa rồi sẽ tươi tốt lắm.
Sau đó, chuyện chẳng hiểu dẫn dắt theo kiểu nào mà hóa ra chúng tôi là
những người lạ ở khu này, và rằng sáng hôm sau chúng tôi sẽ đi.
Thế rồi cuộc nói chuyện ngừng lại một lát, trong thời gian đó chúng tôi
đảo mắt quanh phòng. Cuối cùng mắt chúng tôi dừng lại ở một chiếc hộp
thủy tinh cũ bụi bặm được treo rất cao phía trên bệ lò sưởi bên trong có một
con cá hồi. Cái con cá hồi ấy khiến tôi có phần bị mê hoặc; nó đúng là một
con cá khổng lồ. Thật ra khi mới nhìn tôi cứ tưởng đó là cá tuyết.
“À!” bác già nhìn theo ánh mắt tôi và nói, “anh chàng được đấy chứ?”
“Thật hiếm thấy,” tôi lẩm bẩm; và George hỏi bác già liệu bác nghĩ nó
nặng bao nhiêu cân.
“Độ tám cân rưỡi,” người bạn của chúng tôi vừa nói vừa đứng lên cởi áo
khoác. “Đúng thế,” bác tiếp tục, “đến mùng ba tháng sau là tròn mười sáu
năm tôi bắt được nó. Tôi bắt được nó ngay dưới chân cầu bằng một con cá
tuế. Người ta bảo tôi nó sống ở dưới sông, vậy là tôi bảo tôi sẽ bắt nó, và tôi
đã làm được. Tôi cho là ngày nay các vị không thấy nhiều con cá có cỡ ở
đây đâu. Chúc ngủ ngon nhé, các quý ngài, chúc ngủ ngon.”
Và bác ta bỏ đi, để chúng tôi lại.
Sau đấy chúng tôi không thể rời mắt khỏi con cá. Nó quả thật là một con
cá đáng chú ý. Chúng tôi vẫn đang nhìn con cá thì một bác chở hàng địa
phương, vốn vừa ghé vào quán, bước đến cửa phòng với một vại bia trong
tay, và bác này cũng nhìn con cá.
“Con cá to ra trò đấy nhỉ,” George nói, quay về phía bác này.
“À! Các ngài có thể nói như vậy,” bác này trả lời, và rồi sau một ngụm
bia, bác ta nói thêm. “Có lẽ các ngài đã không có mặt ở đây lúc bắt được