khiêm tốn đã khiến hắn gặp nhiều bất lợi so với các tay câu khác. Khi hắn
thật sự bắt được ba con cá nhỏ, và nói hắn bắt được sáu con, hắn hết sức
ganh tỵ khi nghe một gã mà hắn biết chỉ bắt được mỗi một con, đi kể cho
mọi người nghe rằng gã ta đã bắt được hai tá cá.
Vậy là cuối cùng hắn đã tự đề ra cho mình một thỏa thuận dứt khoát,
một thỏa thuận mà hắn đã tuân thủ theo một cách đầy ý thức kể từ đó, rằng
mỗi con cá bắt được sẽ được đếm thành mười, và giả sử mười sẽ là con số
đầu tiên. Chẳng hạn nếu không bắt được con nào, hắn sẽ bảo hắn bắt được
mười con - ta chẳng bao giờ bắt được ít hơn mười con theo phương pháp
của hắn; đó chính là nền tảng của phương pháp này. Thế rồi nếu tình cờ có
khi nào đó hắn bắt được một con thật, hắn sẽ kể là hai mươi, còn hai con
thành ba mươi, ba là bốn mươi, vân vân.
Đó là một kế hoạch đơn giản, dễ thực hiện, và gần đây đã có một vài
cuộc trao đổi về việc sử dụng phương pháp đó trong hội câu cá nói chung.
Thật ra khoảng hai năm trước ủy ban Hội Những tay câu sông Thames đã
đề xuất việc áp dụng phương pháp này, nhưng một số ủy viên cũ phản đối.
Họ nói họ sẽ cân nhắc ý kiến này nếu con số được nhân đôi, và mỗi con cá
được tính là hai mươi.
Nếu khi nào đó bạn có một buổi tối rảnh rỗi ở bên sông, tôi khuyên bạn
hãy ghé vào một quán trọ nhỏ thôn quê và kiếm một chỗ bên quầy rượu.
Chắc chắn bạn sẽ gặp một hay hai tay câu già đang từ tốn uống rượu ở đấy,
và trong nửa tiếng đồng hồ họ sẽ kể những câu chuyện về cá đủ cho bạn
tiêu hóa trong cả tháng.
George và tôi - tôi không biết Harris ra sao rồi; hắn ra ngoài cạo râu từ
đầu buổi chiều rồi sau đó quay về ngồi suốt bốn mươi phút đánh bóng đôi
giày của hắn, và kể từ lúc ấy chúng tôi không nhìn thấy hắn đâu nữa - vì
thế, buổi tối thứ hai, George, tôi và con chó, bị bỏ lại một mình, bèn đi bộ
đến Wallingford và trên đường về nhà chúng tôi ghé vào một quán trọ nhỏ
ven sông để nghỉ ngơi này nọ.