con cá này nhỉ?”
“Không,” tôi bảo bác ta. Chúng tôi là khách lạ ở vùng này.
“Ái chà!” bác chở hàng nói, “vậy thì tất nhiên làm sao quý vị biết được?
Gần năm năm trước tôi đã bắt được con cá hồi ấy đấy.”
“Ô! Vậy ra ông là người bắt được con cá ấy à?” tôi hỏi.
“Vâng thưa ngài,” bác già vui tính trả lời. “Tôi bắt được nó ngay dưới
cửa sông - hoặc ít ra thì hồi đó chỗ đấy cũng là cửa sông - vào một buổi
chiều thứ Sáu; và điều đáng nói là tôi đã bắt nó bằng một con ruồi. Tôi định
câu cá chó, cầu Chúa phù hộ, có bao giờ nghĩ đến cá hồi đâu, và khi tôi
nhìn thấy cái thứ to lớn khác thường đó ở đầu cần câu, Chúa trừng phạt tôi
đi nếu nó không làm tôi phải nhảy bật lại phía sau. À, quý vị thấy đấy, nó
cũng khoảng hơn chục cân. Chúc ngủ ngon, các quý ông, chúc ngủ ngon.”
Năm phút sau, người thứ ba đi vào và kể tỉ mỉ vào một sáng sớm anh ta
đã bắt được nó như thế nào bằng cá mương Âu; rồi anh ta bỏ đi, và một
người trung niên vẻ nghiêm nghị bình thản bước vào ngồi bên cửa sổ.
Chúng tôi không ai nói gì một lúc lâu, nhưng cuối cùng George cũng
quay sang người mới đến mà rằng:
“Xin lỗi, tôi hy vọng ông sẽ tha thứ cho sự mạo muội của chúng tôi -
những người hoàn toàn xa lạ ở vùng này, nhưng bạn tôi và tôi sẽ biết ơn vô
cùng nếu ông có thể kể cho chúng tôi nghe ông đã bắt được con cá hồi kia
như thế nào.”
“Ái chà chà, ai nói với quý vị là tôi đã bắt được con cá đó thế?” một
thắc mắc vô cùng ngạc nhiên đáp lại.
Chúng tôi bảo rằng chẳng ai kể cho chúng tôi nghe thế cả, nhưng chẳng
biết làm sao mà chúng tôi lại linh cảm rằng chính ông ta là người đã câu
được nó.
“À, chuyện này thật khác thường bậc nhất đấy,” người lạ bình thản kia
trả lời, cười thành tiếng; “bởi vì, thực tế là các vị hoàn toàn đúng. Chính tôi