Và rồi cái ghế đổ xuống và George tóm bừa lấy cái hộp đựng con cá để
tự cứu mình, rồi thì kéo nó rơi xuống đánh rầm một tiếng, George và cái
ghế đè lên trên.
“Cậu không làm con cá bị thương đấy chứ?” tôi hét lên thất thanh, lao
đến.
“Hy vọng là không,” George nói, thận trọng nâng người dậy và nhìn
xung quanh.
Nhưng hắn đã nhầm. Con cá hồi nằm đó, vỡ tan thành nghìn mảnh - tôi
nói là một nghìn, nhưng chắc chỉ độ chín trăm thôi. Tôi có đếm đâu.
Chúng tôi nghĩ thật kỳ lạ và không thể giải thích nổi là một con cá hồi
nhồi trấu lại có thể vỡ tan thành từng mảnh vụn như thế.
Và việc này đúng là sẽ thật kỳ lạ và không thể giải thích nổi nếu như đó
là một con cá hồi nhồi trấu thật, nhưng nó có phải thế đâu.
Con cá hồi được làm từ thạch cao Paris.