đã bắt được nó. Nhưng cứ thử hình dung là quý vị lại đoán được như vậy
mà xem. Ôi chao, chuyện này thật khác thường bậc nhất đấy.”
Và rồi ông ta tiếp tục kể cho chúng tôi nghe rằng nào là ông ta đã mất
nửa tiếng đồng hồ mới lôi được con cá lên bờ, nào là nó đã làm gãy mất cần
câu của ông ta. Ông ta bảo khi về đến nhà ông ta đã cân rất cẩn thận, và con
cá nặng những hơn mười lăm ký lô.
Đến lượt ông ta bỏ đi, và khi ông ta đã khuất dạng, ông chủ nhà bước
đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi kể cho ông ta nghe những câu chuyện khác
nhau mà chúng tôi được nghe về lịch sử con cá của ông, và ông buồn cười
hết sức, vậy là tất cả chúng tôi đều cười hết sức thoải mái.
“Cứ thử hình dung Jim Bates, Joe Muggles, ông Jones và lão Billy
Maunders kể với các ông rằng họ đã bắt được con cá mà xem. Ha! Ha! Ha!
Ái chà, thế cũng hay,” ông già trung thực nói, cười vang sảng khoái. “Đúng,
bọn họ sẽ trao nó cho tôi, để treo trong quán rượu của tôi thật đấy, nếu họ
bắt được nó! Ha! Ha! Ha!”
Và rồi ông già kể cho chúng tôi nghe lịch sử thật sự của con cá. Có vẻ
như nhiều năm trước, hồi còn trẻ chính ông ta đã bắt được con cá; không
phải do nghệ thuật hay kỹ năng gì, mà là nhờ cái vận may không thể lý giải
nổi có vẻ như luôn chờ đợi một cậu chàng khi cậu ta trốn học để đi câu vào
một buổi chiều rực nắng bằng một mẩu dây buộc vào đầu cành cây.
Ông ta kể rằng vì mang được con cá ấy về nhà mà ông ta đã thoát khỏi
một trận đòn, và rằng kể cả ông hiệu trưởng cũng nói con cá xứng với vài
tiết học lý thuyết và thực hành cộng lại.
Đúng lúc đó có người gọi ông ta ra ngoài, còn George và tôi lại chòng
chọc nhìn con cá.
Nó quả thật là một con cá hồi đáng ngạc nhiên bậc nhất. Chúng tôi càng
nhìn càng thấy kinh ngạc. Con cá khiến George hưng phấn đến độ hắn trèo
lên lưng ghế để nhìn cho rõ hơn.