Tôi không thể quay lại để xem có vấn đề là gì, và cái mũi của ai cần
được nhìn. Tôi bèn liếc xéo sang mũi của George! Nó ổn - dù trong trường
hợp nào thì cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ cái gì không ổn ở nó. Tôi
lác cả mắt để nhìn mũi mình và có vẻ như mọi thứ đều không khác so với
sự trông đợi.
“Nhìn cái mũi của mấy ông đi, đồ ngu!” vẫn giọng nói ấy, nhưng to hơn.
Và rồi một giọng khác gào lên:
“Đẩy cái mũi ra, không làm được à, bọn ông ấy… hai thằng cha đi cùng
con chó ấy!”
Cả George và tôi đều không dám quay đầu lại. Tay của người kia đang
để trên mũ và tấm ảnh có thể được chụp bất cứ lúc nào. Có phải họ đang gọi
chúng tôi không? Có vấn đề gì với mũi của chúng tôi? Tại sao lại phải đẩy
nó ra!
Nhưng bây giờ thì cả cửa sông bắt đầu gào lên, và một giọng oang oang
thét lớn:
“Nhìn thuyền của các ngài đi kìa; mấy ngài đang đội mũ lưỡi trai đỏ và
đen ơi. Xác hai ngài sẽ được chụp trong bức ảnh đấy nếu các ngài không
nhanh lên.”
Vậy là chúng tôi nhìn, và thấy mũi thuyền của chúng tôi đã dính chặt
vào dưới chân cửa sông, trong khi nước ở xung quanh bắt đầu dâng cao và
dựng đứng nó lên. Chỉ tích tắc nữa thôi là chúng tôi bị lật rồi. Nhanh như
chớp, chúng tôi túm lấy một cái mái chèo và bằng một cú đập mạnh vào
mối ghép bên sườn cửa sông con thuyền đã thoát ra, hất chúng tôi ngã ngửa.
Chúng tôi, George và tôi, không được phong độ lắm trong tấm ảnh ấy.
Dĩ nhiên, như có thể đoán được, sự may rủi đã ra tay để anh chàng phó
nháy kia khởi động chiếc máy tàn tạ vào đúng cái khoảnh khắc cả hai chúng
tôi đang nằm tơ hơ với vẻ mặt lơ ngơ kiểu “Tôi đang ở đâu đây? Và cái gì
thế này?”, bốn chân giẫy giẫy điên cuồng trong không khí.