chỉ đạo. Cuối cùng nó đã thất thủ và những bức tường bị san bằng.
Từ Wallingford đến Dorchester, khu vực quanh sông càng lúc càng dày
đồi núi, đa dạng và nên thơ hơn. Dorchester cách con sông khoảng một
dặm. Có thể chèo thuyền trên dòng sông Thames để đến đó nếu ta có
thuyền nhỏ; nhưng tốt nhất là rời khỏi sông từ cửa sông Day và đi bộ dọc
cánh đồng. Dorchester là một chốn bình yên hấp dẫn đã có từ lâu đời, nép
mình trong sự yên tĩnh, trầm lặng và uể oải.
Dorchester, cũng như Wallingford, là một thành phố cổ từ thời Briton;
hồi đó được gọi là Caer Doren, “thành phố trên mặt nước”. Gần đây hơn,
người La Mã đã xây dựng một doanh trại lớn ở đó và bây giờ những công
sự bao quanh nó trông giống như những ngọn đồi thấp, bằng phẳng. Vào
thời Saxon, nơi này là thủ phủ của Wessex. Nó đã lâu đời lắm rồi, và từng
rất lớn mạnh và vĩ đại. Bây giờ thì nó đã đứng ngoài lề cái thế giới cuồng
nhiệt này để mà gật gù mơ màng.
Quanh Clifton Hampden, một ngôi làng vô cùng xinh xắn, cổ điển, bình
yên và đỏm dáng với những bông hoa, phong cảnh trên sông rất đẹp. Ở
Clifton nếu ở lại qua đêm trên đất liền, ta sẽ không thể tìm được chỗ nào
hay hơn quán Đụn Lúa Mạch. Tôi có thể khẳng định, mà không nhận phải
bất kỳ sự phản đối nào, rằng đó là quán trọ kỳ lạ nhất, lâu đời nhất ven
sông. Nó nằm bên phải cầu, khá xa ngôi làng. Những cây cột đầu hồi thoai
thoải, mái tranh và ô cửa sổ mắt cáo đã tạo cho nó một vẻ bề ngoài như
trong truyện, trong khi bên trong quán thậm chí còn cổ tích hơn nhiều.
Đấy không phải nơi ở thích hợp cho nữ nhân vật chính của một cuốn
tiểu thuyết hiện đại. Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết hiện đại lúc nào
cũng “cao tuyệt trần” và luôn “đứng thẳng tắp”. Ở quán Đụn Lúa Mạch,
nàng mà làm thế thì nhất định sẽ cộc đầu vào trần nhà mất thôi.
Đấy cũng không phải ngôi nhà thích hợp để một thằng cha say xỉn trọ
lại. Có quá nhiều bất ngờ trên đoạn đường gồm những bậc cầu thang không
lường trước được dẫn xuống phòng này, lên phòng kia; còn về chuyện leo