Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy cặp chân của chúng tôi chính là thứ
nổi bật nhất trong bức ảnh. Thật ra người ta chỉ có thể nhìn thấy rất ít thứ
khác. Mấy cái chân đã chiếm trọn cận cảnh rồi. Phía sau chúng ta có thể
loáng thoáng thấy mấy con thuyền khác và chút ít khung cảnh xung quanh;
nhưng mọi người và mọi thứ khác trong cửa sông trông đều vô cùng mờ
nhạt và bé nhỏ so với cặp chân của chúng tôi, cứ như thể tất cả mọi người
đều thấy xấu hổ về bản thân và không chịu xuất hiện trong tấm ảnh vậy.
Chủ nhân của một chiếc thuyền máy hơi nước, người đặt trước sáu tấm
ảnh, đã hủy yêu cầu này khi nhìn thấy tấm phim âm bản. Ông ta bảo sẽ lấy
ảnh nếu có bất kỳ người nào có thể chỉ ra cái thuyền của ông ta đâu, nhưng
chẳng ai làm được. Nó ở đâu đó đằng sau bàn chân phải của George.
Có một trận tranh cãi ra trò về vấn đề này. Tay phó nháy cho rằng chúng
tôi mỗi người phải rửa lấy một tá ảnh vì tấm ảnh có đến 9/10 là hình ảnh
chúng tôi, nhưng chúng tôi từ chối. Chúng tôi nói chúng tôi không phản đối
những chân dung to bằng người thật, nhưng chúng tôi thích chụp đúng kiểu
hơn.
Wallingford, nằm phía trên Streatley sáu dặm, là một thị trấn cổ kính,
từng là một trung tâm hữu hiệu trong việc hình thành nên lịch sử nước Anh.
Đó là một thị trấn được xây dựng thô sơ bằng bùn từ thời nơi đây còn là
chốn trú ngụ của dân Briton, những kẻ đã ngồi chồm hỗm ở đó cho đến khi
các đạo quân La Mã đuổi chúng đi và thay các bức tường trát đất sét của
chúng bằng những công sự kiên cố mà dấu tích của nó vẫn chưa bị thời gian
quét sạch, thế mới thấy những anh thợ nề thời xưa đúng là biết cách xây
dựng.
Nhưng Thời gian, mặc dù do dự trước những bức tường La Mã, lại
chẳng để mất nhiều thời gian trước khi nghiền nát người La Mã thành tro
bụi, và nhiều năm sau cũng trên chính mảnh đất ấy đã chiến đấu với quân
Saxon man rợ và quân Hà Lan hùng mạnh cho đến khi người Norman đến.
Đó là một thị trấn được tường lũy bao quanh cho đến thời Chiến tranh
Nghị viện, khi nó phải chịu một cuộc bao vây ác liệt và dai dẳng do Fairfax