nếu ở trên đất liền, cũng khiến ta gần như điên lên vì giận dữ khi chúng xảy
ra trên sông. Khi Harris hay George làm trò gì dại dột trên đất liền, tôi chỉ
mỉm cười bao dung; khi bọn hắn tỏ ra ngu ngốc trên sông, tôi sẽ sử dụng
những ngôn từ kinh hoàng với bọn hắn. Khi một con thuyền khác chắn
đường thuyền tôi, tôi chỉ muốn vớ lấy mái chèo mà giết sạch sành sanh
những người ở trên ấy.
Những người mềm tính nhất trên đất liền cũng trở nên hung bạo và khát
máu khi ở trên thuyền. Tôi đã từng đi thuyền với một tiểu thư đáng yêu. Cô
này vốn là người dịu dàng nhất đáng yêu nhất mà ta có thể tưởng tượng nổi,
ấy vậy mà trên sông nghe cô nói mới đáng sợ làm sao.
“Ôi, cái thằng cha phải gió kia!” cô thốt lên khi bị tay chèo không may
nào đó ngáng đường; “sao hắn không nhìn xem hắn đang đi đâu nhỉ?”
Và “Ôi, chết toi chết giập cái thứ cũ rích ngu đần ấy!” cô phẫn nộ nói
khi buồm không chịu căng lên cho đúng cách. Rồi thì cô túm lấy nó mà lắc
như điên như dại.
Ấy thế mà, như tôi đã nói đấy, khi lên bờ cô lại tốt bụng đáng yêu hết
chỗ nói.
Không khí sông nước có tác động phá hoại đối với tâm tính con người
ta, và tôi đồ rằng nó cũng là nguyên nhân khiến ngay những người chở sà
lan đôi khi cũng hục hặc với nhau và khiến người ta sử dụng những ngôn
ngữ mà chắc chắn khi nào bình tĩnh hơn họ sẽ lấy làm hối tiếc.