chưa từng có ai phàn nàn gì về nó, và ông ta không hiểu tại sao chúng tôi lại
nên là những người đầu tiên làm việc đó.
Chúng tôi không tranh cãi gì thêm.
Chúng tôi buộc chặt cái gọi là thuyền ấy lại bằng vài mẩu dây, lấy ít
giấy dán tường dán lên những chỗ tồi tàn nhất, cầu nguyện và bước lên
thuyền.
Họ tính tiền thuê cái thứ này trong sáu ngày là ba mươi nhăm xu, và
chúng tôi lẽ ra có thể mua đứt cái thứ ấy chỉ với bốn shilling sáu penny ở
bất kỳ điểm bán củi rề nào quanh bờ sông.
Đến ngày thứ ba thời tiết thay đổi - Ồ! Bây giờ tôi đang nói về chuyến
đi hiện tại - và chúng tôi lên đường về nhà từ Oxford giữa cơn mưa phùn
lây rây.
Con sông - với ánh mặt trời lấp loáng trên những gợn sóng rung rinh,
dát vàng những thân sồi xanh xám, lấp lánh xuyên qua những con đường
rừng râm mát, chạy đuổi theo bóng râm trên những chỗ nước nông, tung
kim cương từ những bánh xe cối xay, gửi nụ hôn đến những bông bách hợp,
nô giỡn với làn nước trắng bạc của các đập nước, dát bạc lên những bức
tường và những cây cầu rêu phong, thắp sáng mọi thị trấn nhỏ tí hin, mang
đến nét duyên dáng cho mọi con đường và cánh đồng, nằm lẫn trong bụi
cói, he hé mắt cười từ từng con lạch, rạng rỡ vui tươi trên nhiều cánh buồm
xa, làm không gian dịu lại với vẻ lộng lẫy - là một dòng nước thần tiên dát
vàng.
Nhưng con sông - lạnh lẽo và mệt mỏi, với những giọt mưa rơi không
ngừng trên mặt nước màu nâu lờ đờ, với âm thanh như tiếng phụ nữ thổn
thức khóc trong căn phòng tối; trong khi khu rừng, tối đen và lặng tờ, bị bao
phủ trong màn hơi nước mù mịt, đứng bên mép sông như những bóng ma;
những bóng ma câm lặng với đôi mắt trách móc, như bóng ma của những
hành động xấu xa, như bóng ma của những người bạn đã bị thờ ơ - là một
dòng sông ma ám chảy qua miền đất của những niềm nuối tiếc hão huyền.