Ánh mặt trời là dòng máu của Thiên nhiên. Mẹ Trái đất nhìn chúng ta
với đôi mắt vô hồn mờ đục khi ánh mặt trời đã rời bỏ người. Lúc ấy chúng
ta buồn biết bao khi ở bên người; người dường như không ý thức hay quan
tâm tới ta. Người như một góa phụ đã mất người chồng yêu quý, và con cái
nắm tay người, ngẩng lên nhìn vào mắt người, nhưng chẳng nhận được từ
người nụ cười nào.
Suốt ngày hôm đó chúng tôi chèo thuyền dưới mưa, và việc đấy thật
buồn thảm. Ban đầu chúng tôi giả vờ rằng mình thích thú với việc ấy lắm.
Chúng tôi nói đây đúng là một sự thay đổi và rằng chúng tôi muốn quan sát
con sông từ mọi góc độ khác nhau. Chúng tôi nói không thể mong đợi trời
lúc nào cũng tràn trề ánh nắng, mà cũng không nên mong như thế. Chúng
tôi bảo nhau rằng Thiên nhiên thật đẹp, ngay cả khi lệ chan chứa trong mắt
người.
Thật ra mấy tiếng đầu tiên Harris và tôi khá hào hứng với chuyện này.
Chúng tôi còn hát về cuộc sống của dân du mục, rằng cuộc đời người du
mục mới thú vị biết bao! - tự do tiếp nhận bão dông, ánh mặt trời và từng
trận gió! - rằng anh ta thích mưa đến thế nào, nó có lợi cho anh ta biết bao
nhiêu; và anh ta đã cười nhạo những người không thích mưa như thế nào.
George tiếp nhận trò vui này một cách điềm tĩnh hơn và dính chặt lấy
cái ô.
Chúng tôi kéo bạt lên che trước khi ăn trưa và cứ để yên như thế suốt
buổi chiều, chỉ chừa lại một khoảnh bé tí ở mũi thuyền cho một người trong
bọn thò mái chèo ra và canh chừng. Chúng tôi đi như vậy suốt chín dặm và
đến đêm thì đã chèo quá cửa sông Day một đoạn ngắn.
Thật tình tôi không thể nói rằng chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ.
Mưa đổ xuống với một sự dai dẳng lặng lẽ. Mọi thứ trên thuyền đều ẩm ướt
và lạnh giá. Bữa tối không thành công cho lắm. Món bánh nướng nhân thịt
bê nguội ngắt nguội ngơ ăn khi không thấy đói dễ khiến người ta phát ngấy.
Tôi thấy thèm món cá trắng nhỏ và sườn cốt lết; Harris lảm nhảm về cá
bơn, nước sốt trắng và chuyển chỗ bánh thừa của mình cho Montmorency,