Dường như có một niềm mong mỏi được nối tiếp cuộc nói chuyện này
bằng trò vui nhộn nào đó, và trong một phút giây yếu đuối, tôi đã đề nghị
George lôi cái đàn banjo ra và xem liệu hắn có thể phục vụ chúng tôi một
bài hát vui được không.
Xin nói ngay rằng George không cần thêm bất kỳ sự giục giã nào.
Không có cái lý do vớ vẩn kiểu như hắn bỏ âm nhạc ở nhà rồi. Hắn ngay
lập tức đàn ra và bắt đầu chơi bài Đôi mắt đen đáng yêu.
Cho đến đêm đó, tôi vẫn luôn coi Đôi mắt đen đáng yêu là một bản nhạc
tầm thường. Nỗi buồn cuồn cuộn mà George chiết xuất từ nó khiến tôi khá
ngạc nhiên.
Khi những chuỗi âm thanh buồn thương tuôn trào, Harris và tôi càng lúc
càng mong mỏi được gục đầu vào vai nhau mà khóc; nhưng bằng nỗ lực
tuyệt vời, chúng tôi đã kìm được những giọt nước mắt đang chực trào ra và
im lặng lắng nghe giai điệu vô cùng thương cảm ấy.
Đến đoạn điệp khúc, chúng tôi thậm chí còn cố gắng đến tuyệt vọng để
tỏ ra vui vẻ. Chúng tôi lại rót đầy cốc và hòa giọng ca; Harris, giọng run run
vì xúc động, hát chính, còn George và tôi phụ họa theo một vài câu như sau:
Đôi mắt đen đáng yêu
Ôi! Ngạc nhiên xiết bao!
Chỉ để bảo một anh chàng rằng anh ta đã nhầm rồi,
Đôi...
Thế rồi chúng tôi òa ra. Niềm ai oán không thể diễn tả được bằng lời
trong phần phụ họa của George với cái từ “đôi” ấy đã khiến chúng tôi, trong
tâm trạng sầu não lúc ấy, không sao chịu đựng nổi. Harris thổn thức như
đứa bé còn con chó thì tru lên cho đến khi tôi tưởng như tim hắn hay hàm
con chó chắc phải vỡ ra mất rồi.
George muốn tiếp tục một điệu khác. Hắn cho rằng nếu hắn thêm một
chút vào giai điệu và tăng một chút “phóng túng”, như vốn có, vào phần