Hắn bảo:
“Đừng có mà lố bịch thế chứ. Làm sao tớ vào thành phố trong tình trạng
như thế này được?”
Để như thế xuống phố thì hẳn là có phần gớm guốc rồi, nhưng chúng tôi
quan tâm quái gì đến nỗi khổ của thế gian cơ chứ. Như Harris nói, theo
cách dung tục thường có của hắn, thì thành phố phải đi mà chịu thôi.
Chúng tôi đi xuống nhà ăn sáng. Con Montmorency đã mời hai con chó
khác đến tống tiễn, và chúng đang giết thời giờ bằng cách tẩn nhau trên bậc
thềm. Chúng tôi làm cho chúng bình tĩnh lại bằng một cái ô rồi ngồi xuống
xơi món sườn và thịt bò nguội.
Harris nói:
“Nấu một bữa sáng ngon lành là một việc vĩ đại,” và hắn ta khởi tiệc
bằng vài miếng sườn, bảo rằng hắn sẽ ăn món này khi chúng còn nóng, vì
món thịt bò có thể đợi được.
George thì vớ lấy tờ báo và đọc cho chúng tôi nghe mấy vụ tử vong trên
thuyền và bản tin thời tiết, dự báo rằng trời sẽ “mưa, lạnh, có thể ẩm ướt
hay sáng sủa (hay bất kỳ cái gì kinh khiếp hơn những thứ vốn đã kinh khiếp
mà thời tiết có thể biến đổi ra), “đôi khi có bão kèm sấm sét và mưa to cục
bộ, gió Đông, nhìn chung nhiệt độ giảm ở các hạt miền Trung (London và
vùng biển Manche). Áp suất nhiệt giảm.”
Tôi nghĩ rằng, trong tất cả những thứ ngớ ngẩn bực cả mình mà chúng ta
phải chịu đựng, trò bịp “dự báo thời tiết” này chắc là thứ làm điên người
nhất. Nó “dự báo” chính xác hoàn toàn những gì xảy ra hôm qua hay hôm
kia, và chính xác là trái ngược hoàn toàn với những gì sẽ xảy ra trong ngày
hôm nay.
Tôi còn nhớ đợt cuối thu năm nọ, một kỳ nghỉ của tôi đã bị phá hỏng
hoàn toàn vì chúng tôi đã chú ý đến mục dự báo thời tiết trên tờ báo địa
phương. “Hôm nay có thể sẽ có mưa to kèm sấm sét,” báo viết như thế vào
thứ Hai, và thế là chúng tôi hoãn chuyến picnic lại, và ở lỳ trong nhà cả