Nói chung thời tiết là thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi không
bao giờ hiểu được nó. Phong vũ biểu cũng là thứ vô dụng; nó cũng khiến
người ta bị lừa y như dự báo thời tiết trên báo.
Có một cái treo trong một khách sạn ở Oxford nơi tôi ghé chân mùa
xuân năm ngoái, và khi tôi đến đó, cái phong vũ biểu ấy đang chỉ nấc “trời
khá đẹp”. Ấy vậy mà bên ngoài trời cứ gọi là mưa như trút, và cứ mưa như
thế suốt cả ngày; còn tôi thì không tài nào hiểu nổi chuyện gì. Tôi vỗ vỗ cái
phong vũ biểu, và cái mũi tên nhảy véo lên chỉ vào chữ “rất khô ráo”.
Thằng cha khênh hành lý của khách sạn dừng lại khi đi ngang qua đó và
nói, hắn ta mong rằng nó đang chỉ thời tiết ngày mai. Tôi thì tưởng tượng
có lẽ cái phong vũ biểu đang nhắc lại thời tiết hai tuần trước, nhưng Khênh
Hành Lý bảo, Không, hắn ta không nghĩ như thế.
Sáng hôm sau tôi lại vỗ vỗ cái phong vũ biểu lần nữa, và nó còn chỉ lên
mức cao hơn trong khi cơn mưa đang nặng hạt hơn bao giờ hết. Thứ Tư tôi
đi ra và đập cho nó một phát nữa, và mũi tên bèn đảo một vòng về phía các
nấc “trời khá đẹp,” “rất khô ráo”, và “khá nóng”, cho đến khi bị cái chốt
ngăn lại và không thể nào chỉ cao hơn được nữa. Nó đã cố hết sức rồi,
nhưng cái thiết bị này được chế tạo sao cho không thể chỉ vào mấy nấc thời
tiết khắc nghiệt hơn mức nó đã dự báo mà không tự làm hỏng chính mình.
Rõ ràng nó muốn tiếp tục chỉ lên mức cao hơn, nào là hạn hán, thiếu nước,
nắng gắt, gió nóng và những thứ kiểu như thế, nhưng cái chốt đã cản nó lại
và nó đành tự bằng lòng với việc chỉ vào cái nấc dự báo hết sức tầm thường
là “rất khô ráo”.
Trong lúc đó thì mưa vẫn trút xuống thành dòng, và phần thành phố
trũng hơn đã ngập dưới nước vì nước sông dâng lên tràn bờ.
Thằng cha Khênh Hành Lý tuyên bố rõ ràng rồi đến một lúc nào đó
chúng ta sẽ có cả một đợt dài thời tiết tuyệt vời, và đọc to bài thơ được in
ngay phía trên:
Dự báo xa, kéo dài lâu;
Nhanh xảy tới, cũng qua mau