vụ của những thằng nhóc chạy việc vặt vô kỷ luật và mất dạy nhất mà nền
văn minh này từng sản sinh ra. Nếu có đứa nào côn đồ quá mức bình
thường xuất hiện trong đám nhóc ở khu chúng tôi, mọi người đều biết đó
chính là thằng chạy vặt mới nhất của Biggs. Tôi nghe nói vào thời điểm xảy
ra vụ giết người phố Great Coram, người ở khu chúng tôi đã ngay lập tức
kết luận rằng đứa chạy việc (trong thời điểm ấy) của Biggs chính là nguyên
nhân sâu xa gây ra vụ đó, và nếu thằng nhóc này, trong lúc hồi đáp cuộc
kiểm tra chéo gắt gao mà trong đó nó là mục tiêu của đặc vụ số 19, khi ông
này triệu nó đến vào buổi sáng sau vụ án mạng (với sự hỗ trợ của đặc vụ số
21, người tình cờ làm sao đúng lúc đó lại đang đứng ở bậc thềm), lại không
thể chứng minh được một chứng cớ ngoại phạm hoàn chỉnh; thì nó cứ là
gặp rắc rối to. Tôi không biết thằng nhóc của Biggs lúc đó, nhưng dựa vào
những gì tôi nắm bắt được về đám chạy việc của tay này kể từ hồi ấy trở đi,
bản thân tôi đây không coi trọng cái bằng chứng ngoại phạm ấy lắm.
Thằng nhóc chạy việc nhà Biggs, như tôi đã kể, đi đến chỗ góc phố. Rõ
ràng lúc vừa xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi thì nó đang vô cùng vội
vã, ấy vậy mà khi trông thấy Harris, tôi, con Montmorency cùng với mớ
hành lý, nó đi chậm lại và cứ thế nhìn chòng chọc. Harris và tôi lừ mắt nhìn
nó. Hành động này hẳn là đã có thể làm thương tổn một sinh vật nhạy cảm
hơn, nhưng, như thường lệ, thằng nhóc chạy việc nhà Biggs lại không dễ
động lòng đến thế. Nó dừng sững lại, chỉ cách bậc thềm chỗ chúng tôi ngồi
độ gần một mét, rồi, tựa người vào hàng rào và rút một sợi rơm ra nhai, nó
xoáy thẳng ánh mắt vào chúng tôi. Rõ ràng thằng nhỏ định nhìn xem việc
này rồi sẽ thế nào.
Một lúc sau, thằng nhóc ở hiệu tạp hóa đi ngang qua phía bên kia
đường. Thằng nhóc chạy việc nhà Biggs vẫy nó:
“Ê! Tầng trệt nhà 42 đang chuyển nhà này.”
Thằng nhóc hiệu tạp hóa băng qua đường, chiếm lấy một chỗ ở phía bên
kia thềm. Rồi một quý ông trẻ tuổi ở cửa hàng giày ống dừng lại và nhập