Thằng nhóc tội nghiệp. Có năm, người ta phải xì thuốc tê cho nó, nhổ
sạch bộ nhá và trồng cho nó nguyên một hàm răng giả vì răng nó đau khủng
khiếp quá, rồi sau đấy căn bệnh chuyển thành đau dây thần kinh mặt và
bệnh đau tai. Nó lúc nào cũng cảm lạnh, chỉ trừ mỗi chín tuần hồi nó bị sốt
phát ban, còn bệnh cước là bạn đồng hành hàng ngày của nó. Trong cơn đại
dịch tả khủng khiếp năm 1871, vùng chúng tôi là nơi duy nhất thoát dịch.
Trên toàn giáo xứ người ta chỉ biết có độc một con bệnh: con bệnh đó chính
là thằng nhóc Stivvings.
Mỗi khi ốm nó đều phải nằm im trên giường, ăn thịt gà, bánh trứng và
nho hái trong nhà kính; và nó sẽ nằm đó thút tha thút thít vì người ta không
cho nó làm bài tập tiếng Latin và giằng cuốn ngữ pháp tiếng Đức khỏi tay
nó.
Trong khi đó thì bọn tôi, những thằng nhóc khác, vốn sẵn lòng hy sinh
mười học kỳ của đời đèn sách cho một ngày ốm đau và chẳng có tí tha thiết
nào với việc trao cho các vị phụ huynh bất kỳ lý do gì để tự hào về mình, lại
không tài nào mắc phải bệnh gì nặng hơn bị mỏi cổ. Chúng tôi phí thời gian
chơi nghịch ở những chỗ gió lùa vi vút, và rồi việc ấy lại thành ra có lợi cho
chúng tôi, làm chúng tôi khỏe khoắn hẳn lên; và chúng tôi ra sức tọng vào
bụng những thứ làm mình phát ốm, và rồi thì các thứ ấy làm chúng tôi béo
ú, lại còn khiến chúng tôi thèm ăn nữa chứ. Chẳng trò gì chúng tôi nghĩ ra
được lại có thể khiến chúng tôi phát ốm trước kỳ nghỉ. Rồi, ngay trong ngày
đầu tiên của kỳ nghỉ, chúng tôi cảm lạnh, ho gà, và tất cả các dạng bệnh tật
trên đời, dai dẳng cho đến tận lúc học kỳ mới bắt đầu; lúc ấy thì bất chấp
chúng tôi có giở ra thủ đoạn gì để cưỡng lại đi chăng nữa, cả bọn bỗng
nhiên khỏe như vâm, khỏe hơn bao giờ hết ấy chứ.
Đời là thế đấy; và chúng ta có là gì đâu ngoài những cọng cỏ bị nhổ bật
lên, cho vào lò và nướng lên thôi.
Trở lại vấn đề gỗ sồi chạm trổ, các cụ tổ của chúng ta hẳn là đã có
những ý niệm rất tinh tế về vẻ đẹp và tính nghệ thuật. Sao nào, tất cả các
kho báu nghệ thuật của chúng ta ngày nay chỉ là những thứ bình thường của