Dù sao chăng nữa, họ cũng đã có một cái gì đó để mà xuất phát. Họ biết
họ đang ở đâu, và tấm bản đồ đã trở nên hữu dụng một lần nữa, mọi chuyện
có vẻ đơn giản hơn bao giờ hết, vậy là họ khởi hành lại từ đầu lần thứ ba.
Và ba phút sau, họ trở lại giữa mê cung một lần nữa.
Sau đó thì họ tuyệt đối không thể đi đến bất cứ nơi nào khác. Con đường
nào họ rẽ vào cũng dẫn ra giữa mê cung. Cuối cùng việc ấy lặp đi lặp lại
nhiều đến mức một vài người dừng hẳn lại, chờ cho những người khác đi
vòng vòng rồi quay trở lại với họ. Sau một hồi, Harris lại lôi bản đồ ra,
nhưng sự xuất hiện của nó chỉ làm đám đông nổi điên lên, và họ bảo hắn
cầm cái bản đồ ấy mà xéo đi. Harris bảo hắn không thể không cảm thấy
rằng, ở một mức độ nào đó thì hắn đã trở nên không được ưa thích cho lắm.
Cuối cùng tất cả đều nổi điên lên và đồng thanh gọi người gác cửa, vậy
là anh này xuất hiện và leo lên cái thang bên ngoài, rồi gào lên chỉ đường
cho cả bọn. Nhưng đến lúc này thì mọi cái đầu đều đã quay cuồng rối loạn
đến mức không thể nào hiểu được cái gì với cái gì cả, thế là anh kia bèn bảo
họ cứ đứng yên đấy, anh ta sẽ đến chỗ họ. Đám đông túm tụm lại với nhau
chờ đợi, và anh kia bèn trèo xuống thang và đi vào.
Anh chàng là một người gác cửa trẻ tuổi, và tình cờ thay, anh ta cũng
vừa mới làm việc ở đây được ít ngày, và khi vào trong, chàng trẻ tuổi không
thể tìm thấy họ, anh ta đi vòng vòng, cố tìm cách tới chỗ đám người đang
kêu cứu, và rồi anh ta cũng lạc nốt. Thỉnh thoảng họ thấy anh chàng lao về
phía bên kia của tường rào, rồi anh ta cũng nhìn thấy họ và lao đến chỗ họ,
rồi họ chờ độ năm phút, và anh kia sẽ tái xuất hiện tại đúng chỗ lúc nãy, và
hỏi họ rằng họ đã ở đâu thế.
Họ phải chờ cho đến khi một người gác cổng già quay lại sau khi ăn
xong bữa tối thì mới ra được bên ngoài.
Harris nói, hắn nghĩ rằng chừng nào hắn chỉ là người đứng ngoài nhận
xét, thì đó là một mê cung rất tuyệt; sau đó chúng tôi đều đồng ý là trên
đường về chúng tôi sẽ thử lôi George vào đấy xem sao.